Chương 153 : Phòng tắm

252 30 0
                                    

Hơi nước nóng lan tỏa khắp phòng tắm. Tay áo của Fred sắn đến tận vai. Vậy mà anh vẫn không thể ngăn bản thân khỏi bị ướt lúc đặt bạn xuống bồn. Quần áo thấm nước dính vào làn da của bạn. Một số trầy xước ngoài da hơi nhói đau. Cảm giác thoải mái vì được bảo bọc và ấm áp làm bạn nhỏ giọng thút thít. Mặt nước vẫn không ngừng chao đảo và sóng sánh rồi tràn ra ngoài.

Thấy bạn không tự làm bản thân chìm xuống bên dưới bồn, Fred đứng lùi lại rồi hỏi :

"Em có thể tự tắm không?"

Bạn liếc mắt nhìn anh. Dường như biết chính xác bạn đang nghĩ gì, anh liền với tay lấy cái lọ sữa tắm rồi đưa cho bạn. Cả hai tay bạn giơ lên để nhận lấy nó. Với hai lần nhấn, bên trong bồn bắt đầu xuất hiện toàn là bọt với bọt. Số lượng bọt cứ nhân lên rồi nhân lên. Lúc này bạn mới chậm chạp bắt đầu cởi bỏ từng lớp trang phục nặng nề của mình.

Áo sơ mi bị ném ra bên ngoài tạo ra một tiếng động nho nhỏ. Đã định sẵn mục tiêu cần phải được loại bỏ tiếp theo, bạn rút tay lại và định nhúng nó xuống nước. Trong một khắc, hình xăm màu đen tuyền trên làn da thu hút cái nhìn của bạn. Cánh tay trái dừng lại giữa không trung. Cơ thể của bạn gần như bất động. Fred nhận ra điểm bất thường ngay lập tức. Ban đầu, đôi mắt bạn chỉ nhìn trân trối vào nó. Rồi sau đó, giống như một vụ nổ chậm, đồng tử giãn ra. Nét kinh hoàng trải rộng khắp gương mặt. Mà con rắn cùng với cái đầu lâu vẫn nằm yên không nhúc nhích.

Dù đang ngâm mình trong bồn nước nóng thì cái cảm giác ớn lạnh choáng ngộp vẫn xâm chiếm trên từng tế bào và mạch máu của bạn.

"Con rắn..."

Bạn lẩm bẩm. Một cái gì đó lóe qua đầu. Một con rắn rất lớn. Tiếng rít của nó. Và nó đã ở trên chân của bạn.

Cơ thể bạn không ngừng run lên. Gương mặt tái mét lại như thể đang trải qua cơn ác mộng ấy một lần nữa. Con rắn. Vết phỏng. Chân của bạn. Sức nặng. Và tiếng thút thít nho nhỏ có thể nghe thấy vọng lại từ phía sau. Đầu óc của bạn bị bao trùm bởi một nỗi sợ hãi.

Bạn sẽ chết. Bạn sẽ chết. Bạn sẽ chết. Nỗi ám ảnh lặp đi lặp lại trong tâm trí vẫn còn mụ mị. Kể cả khi đầu óc đã muốn lãng quên, cơ thể sẽ vĩnh viễn ghi nhớ cảm giác ấy.

Giọng Fred vang lên như ở một cõi xa xăm nào :

"Có chuyện gì với con rắn sao?"

Một cõi mà bạn không nên chạm đến. Một vùng trời mà bạn không nên phá hủy. Một chút gì đó mà bạn muốn giữ gìn. Trong một khoảng khắc ngắn ngủi, dường như tất cả mọi thứ đều bị thiêu rụi. Những gì bạn đã làm và đang làm và cố gắng làm đều biến mất. Chỉ còn nỗi đau và niềm khao khát được bảo vệ. Chỉ cần mong muốn giải tỏa và thừa nhận những điều mà mình đã cố gắng chịu đựng. Bạn bật khóc nức nở :

"Nó ở trên chân em. Nó rát lắm. Em không đẩy nó ra được. Nó nặng, và rát, và khiến em..."

Từ ngữ bắt đầu trở nên lộn xộn. Bạn không tìm thấy bất cứ điều gì để nó. Nó quá kinh khủng. Bạn không thể miêu tả. Bạn không muốn nhớ. Cơn đau đớn ấy tưởng chừng sẽ kéo dài vĩnh viễn. Nó không bao giờ chấm dứt. Bạn không bao giờ có thể thoát ra. Bàn tay bạn quơ quào trong không trung. Có cảm giác như toàn bộ nước chung quanh mình trở thành thứ chất độc ấy. Bàn tay bạn cố túm lấy cái gì đó. Một cánh tay to lớn và vững trải giữ bạn khỏi chìm xuống mặt nước. Một số ít nước nóng vẫn tràn vào phổi và làm bạn sặc sụa.

Please, set me free!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ