Neville ôm con cóc trong lòng và nép vào một góc để bạn có thể bước qua. Sự giận dữ vẫn thống trị trái tim nhỏ xíu của bạn. Áp lực đè nén trong lòng khiến bạn muốn trút lên ai đó. Bạn nắm chặt cây đũa phép của mình đến nỗi khiến thằng Neville nghĩ rằng nó sẽ gãy làm đôi thôi.
Nhưng nó không thể gãy được. Một cây đũa do ông Ollivander chế tạo khó có thể bị hư chỉ bằng sức các cô cậu bé. Bạn giơ bàn tay mình lên cao và hướng nó về phía của Draco lần nữa. Chỉ có đánh cậu ấy một trận cho ra trò mới khiến bạn thấy hả dạ. Và rồi cậu ấy sẽ không mang cái tên nhà Slytherin ra cho mấy trò bắt nạt xấu xa của mình. Thật đáng xấu hổ.
Đột nhiên, một bàn tay xuất hiện từ trong không trung giữ chặt cổ tay bạn lại. Bạn giật nảy mình với sự xuất hiện của hai chàng trai ở hai bên. Họ ở đây từ khi nào?
Chàng trai giữ cổ tay bạn cười một cách hòa nhã :
"Bình tĩnh lại nào. Còn ếm nó nữa em sẽ bị cấm túc đó."
Mái tóc của anh ấy đỏ rực dưới màu trời trắng xóa. Những bông tuyết lạnh lẽo rơi ngoài khung cửa sổ. Sự ấm áp nơi họ lan tỏa khắp mọi mạch máu của bạn.
Bên ngoài là mùa đông. Nhưng nơi bạn đang đứng lại như mùa hè. Họ như có thể làm tan chảy tuyết chỉ với sự xuất hiện của mình. Chàng trai bên phía bên kia đi lên trước rồi quỳ sụp xuống chỗ Draco để xem xét. Bạn chỉ thấy anh ta cầm cây đũa phép lên và lẩm bẩm cái gì đó. Tức thì cậu ấy đã lấy lại được ý thức. Anh ta nói :
"Bùa tước khí giới. Không có gì nghiêm trọng hết. Nhưng sẽ lớn chuyện nếu để giáo sư McGonagall biết vụ này."
Chàng trai đứng kế bên bạn lúc này mới thả cổ tay bạn ra. Bạn xoa xoa tay rồi nép ba bước về phía sau. Ánh mắt bạn nhìn anh ta đầy cảnh giác. Bạn biết đó là cặp song sinh Weasley. Họ khá nổi tiếng. Kể cả khi bạn không muốn để tâm đến họ thì họ cũng sẽ tự xuất hiện trong tầm mắt của mình. Cùng với đám đông làm náo loạn cả ngôi trường. Khiến cho các giáo sư đau đầu và mệt mỏi.
"Nhưng không ngờ là một học sinh năm hai lại biết dùng bùa tước khí giới đó!" Một trong hai đứng chống nạnh một cách đầy tò mò trong khi người còn lại ôm bụng cười. Khung cảnh hai thằng Crabble và Goyle ôm Draco chạy biến trông thật khôi hài.
Chàng trai đứng bên bạn cười nói :
"Anh là Fred. Đằng kia là George. Tụi này rất cảm ơn vì đã giúp đỡ Neville, nhưng đánh người công khai trên hành lang thế này thì dễ bị cấm túc lắm. Thay vào đó sao em không sử dụng cái này?"
Anh ấy chìa tay ra. Một đống kẹo rơi vung vãi ra từ lòng bàn tay anh ấy. Bạn cúi người xuống nhặt lấy một vui và hỏi :
"Đó là gì?"
Fred đáp :
"Kẹo phồng. Có tác dụng trong hai mươi phút. Cho em toàn bộ chỗ này nè."
Nói rồi anh ấy dốc toàn bộ số kẹo vào tay bạn. Bạn nghe thấy tiếng George đang đỡ Neville lên :
"Đừng buồn nữa chú em. Con cóc sẽ ổn thôi. Đưa đây anh xem nào!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Please, set me free!
Fanfiction Vũ trụ : Harry Potter Nội dung : Cuộc sống của bạn không thể gọi là tốt đẹp. Nhưng ít ra đâu đó vẫn còn sót lại chút bình yên. Ít ra bạn vẫn có thể tìm thấy niềm vui sướng trong việc sánh bước bên bạn bè trên những hành lang dài miên man trong t...