Có một ngày, ngay bên trong lớp biến hình, một cơn bỏng rát bên cánh tay trái làm cho bạn đứng bật dậy. Cùng với gương mặt tái mét, một cơn buồn nôn khiến bạn chỉ muốn ngã khuỵa xuống. Giáo sư McGonagall nhìn bạn bằng môi mấp máy điều gì đó. Nhưng âm thanh bên trong lớp học đã biến mất một cách triệt để. Chỉ để lại tiếng con Nagani rít vang bên tai.
Cơn ớn lạnh khiến cho tay bạn run lên không thể kiểm soát. Dù vậy, mồ hôi bắt đầu ứa ra. Có tiếng ai đó cười khúc khích. Và một ai khác chế nhạo :
"Cảm thấy không khỏe sao Derbyshire? Nhưng ở đây có nhiều người thấy không khỏe hơn vì sự có mặt của mày đó!"
Hành động của bạn không bắt kịp với suy nghĩ. Bạn thậm chỉ còn chẳng biết liệu rằng mình có đang thật sự suy nghĩ điều gì hay không? Đầu óc trống rỗng với một nỗi kinh hoàng và run rẩy. Môi bạn tái nhợt.
Tự lúc nào bạn đã đứng trước Weasley. Bàn tay bạn nắm chặt lấy cổ áo của thằng con trai cao hơn bạn hẳn một cái đầu. Nó kêu la oai oái vì bất ngờ. Đôi mắt nâu nở to ra và nhìn chằm chằm vào bạn. Những đốm tàn nhang như thể đang trêu đùa với ngọn lửa đang cháy bừng trong lòng người. Và giọng nói của bạn lạnh như một tảng băng, dữ dội như một cơn bão, tưởng chừng như muốn cuốn sạch toàn bộ lớp học :
"Để tao nghe thấy giọng mày lần nữa, Weasley. Tao sẽ khiến cho cuống họng của mày nát bét như cách tao đã nghiền mấy viên đậu trong giờ độc dược."
Sóng lưng của bạn bị một cây đũa phép chọt vào. Bạn lại chẳng thấy sợ hãi dù chỉ một chút. Ngay tại cái chỗ bị đóng dấu, hình xăm vẫn đang bỏng rát. Cơn đau đớn khiến bạn cuồng nộ. Hình ảnh của Ron Weasley nhòe đi, nhưng chắc chắn không phải do nước mắt. Bạn nói, dường như chẳng phải bằng giọng của mình :
"Tụi mày không thể cản được tao. Tụi mày không thể thắng tao. Kể cả đó có là Harry Potter lừng danh, phải không?"
Giống như giọng của người phụ nữ trong hồi ức. Người phụ nữ điên dại mà bạn phải gọi một tiếng mẹ. Giờ đây bạn mới cảm thấy được mối liên kết mạnh mẽ của tình mẫu tử. Bởi cái nụ cười ngạo nghễ dành cho những thành con trai.
Đứa bé sống sót vẫn nhìn bạn một cách trân trối. Dường như nó muốn nói gì đó. Mà lại bị giáo sư McGonagall gạt phăng ra bởi một tiếng gầm :
"Mấy trò mau bỏ hết đũa phép xuống. Malfoy, trò Malfoy! Buông trò Longbottom ra!"
Đầu óc của bạn vẫn mơ màng. Trong vô thức, bạn cất lại cây đũa phép vào trong tay áo của mình. Cơn khó chịu và buông nôn khiến bạn phải che miệng lại mà ho khan. Sao mà bạn lại thấy mệt mỏi quá? Thay vì tiếp tục giờ học, bạn muốn lên giường và đánh một giấc đến chiều.
Draco toang chồm tới để giữ bạn khỏi ngã. Song, một bàn tay khác lớn hơn và lạnh như băng đã kéo bạn lùi về phía sau. Bạn nghe thấy tiếng giáo sư McGonagall than phiền :
"Anh Snape, chúng đang ở trong giờ học của tôi. Tôi sẽ xử lý vụ nà..."
Còn chưa dứt câu, thầy Snape đã lạnh lùng từ chối :
BẠN ĐANG ĐỌC
Please, set me free!
Fanfiction Vũ trụ : Harry Potter Nội dung : Cuộc sống của bạn không thể gọi là tốt đẹp. Nhưng ít ra đâu đó vẫn còn sót lại chút bình yên. Ít ra bạn vẫn có thể tìm thấy niềm vui sướng trong việc sánh bước bên bạn bè trên những hành lang dài miên man trong t...