Chương 148 : Đến khi chúng ta gặp lại lần nữa

160 31 0
                                    

Bàn tay đang giữ chặt lấy Draco của ông Lucius buông lỏng ra. Tiếng thở gấp gáp vọng trong căn phòng. Cổ tay của cậu đau nhói. Cậu vùng khỏi người cha đang mệt nhoài mà ngã người ra sau và chạy về phía bạn. Không có ai trong căn phòng làm vậy cả. Mọi người đều sợ hãi hoặc bất tỉnh. Không có ai quan tâm đến bạn. Thế giới rộng lớn và đông đúc như vậy nhưng số người đau lòng vì bạn lại ít ỏi đến mức có thể đếm trên đầu ngón tay.

Cậu không biết mình nên làm gì với bạn cả. Bạn nằm bẹp trên sàn, những vết phồng rộp trên chân đang rỉ nước và nhiễm trùng. Cậu đưa tay lên để chạm vào gương mặt của bạn. Trên má vẫn còn vương lại máu. Cơ thể bạn nóng như lửa đốt. Bạn đang sốt, mắt nhiềm nghiền, vết rạch từ vành tai xuống cổ sâu đến nỗi tưởng chừng có thể nhìn thấy xương bên trong.

Nhưng bạn vẫn còn thở. Cậu chộp lấy cây đũa phép của bạn nằm trên sàn rồi ôm bạn lên. Quãng đường đến phòng ngủ của cậu ấy thật dài. Cậu đặt bạn xuống giường. Mặc cho máu bê bết dính lên tấm ga. Cậu cố gắng làm dịu từng vết thương của bạn.

Tầm nhìn cậu cứ mờ đi vì máu của bản thân và nước mắt. Rồi cậu lau sạch chúng đi một cách cẩu thả. Cậu cần phải tỉnh táo để giúp bạn. Cậu không thể khóc được. Cậu ấy phải làm gì đây? Nếu cứ như vầy bạn sẽ chết mất.

Bàn tay cậu run run đưa lên. Cậu đã làm theo lời của ông hiệu trưởng và bắt đầu tìm hiểu một chút kiến thức về y học. Một chút kiến thức so với bầu trời và đại dương. Cậu không biết mình phải làm gì. Nhưng Draco vẫn kiên quyết chĩa cây đũa phép vào với một hi vọng rằng cậu có thể làm giảm cơn đau của bạn và ngăn bạn bị nhiễm trùng. Sự non nớt và yếu kém của cậu không thể giúp gì nhiều. Những vết phồng rộp chỉ ngừng rỉ nước so với ban nãy. Cậu dùng phép để làm sạch phần nào miệng vết thương rồi quấn băng lại.

Cậu muốn đưa bạn đi bệnh viện. Nhưng họ không thể rời khỏi đâu. Một giọt nước mắt khác lại ứa ra rồi bị lau đi ngay lập tức.

Draco nín thở chĩa cây đũa phép vào vết thương trên cổ của bạn. Ngay lúc đó, bạn đột nhiên mở bừng mắt mình ra. Trong bóng tối, có lẽ bạn không thể nhìn thấy cậu. Còn Draco thì bị màu sắc sáng rực như vì sao trong ấy làm cho tan nát. Nó có màu xanh lá thẫm như màu của Slytherin. Màu sắc mà cậu ấy thích nhất. Nhưng không phải là trong đôi con ngươi xinh đẹp của bạn.

Mất rất lâu để tầm nhìn của bạn trở nên rõ hơn phần nào. Mọi thứ đều nhòe đi và tối tăm. Gương mặt bạn dại ra trong ngơ ngác. Ấy vậy mà bạn vẫn thấy đầu cây đũa đang chĩa về mình. Nó kéo bạn vào trong một nỗi sợ hãi tột cùng. Bạn lùi về phía sau và lẩm nhẩm :

"Làm ơn... Đừng..."

Cậu ấy tiến lại gần bao nhiêu thì bạn càng vùng vẫy mạnh bấy nhiêu. Đôi mắt chớp loạn xạ. Một lần nữa bạn bắt đầu khóc lóc. Nhưng chẳng có gì chảy ra trừ máu cả. Những giọt nước mắt đỏ tươi và tanh tưởi.

"Không, để tao giúp mày..." Cậu run rẩy nói.

Bạn lắc đầu và gào lên :

"Đừng chạm vào tôi!"

Cậu biết rằng bạn không nghe thấy cậu. Cậu biết rằng bạn đang bị tổn thương rất nhiều. Draco kéo màn qua cửa sổ để ngăn ánh trăng rọi vào phòng. Điều đó làm cho căn phòng tối tăm hơn. Cũng như giúp cho tầm nhìn của bạn trở nên rõ ràng hơn. Cậu thì thầm :

Please, set me free!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ