Nhân lúc Chúa tể đang phân tâm với đám đông, Draco cúi người xuống thì thầm vào tai bạn :
"Mày đang bị thương."
Bạn mơ màng nhìn cậu ấy. Đôi mắt đảo xuống bên cánh tay đang đau nhức. Khung cảnh thật kinh dị. Thảo nào nhiều người cứ nhìn chằm chằm bạn một cách vô cùng sửng sốt như vậy. Máu đang chảy dài xuống những ngón tay và nhiễu xuống đất. Bạn chạm vào vết thương và tìm kiếm thứ đã gây ra thảm họa này. Có lẽ đó là một mảnh thủy tinh. Bạn cảm nhận được những cạnh còn lại của nó rất nhọn. Không muốn đổ nhiều máu hơn, bạn quyết định giữ nguyên vị trí của nó. Mặc dù bạn bắt đầu cảm thấy choáng váng do nhận thức được độ sâu của vết thương mình. Song, cơn đau là có thể chịu được.
"Và đây, cặp sinh đôi, ngươi từng hẹn hò với một trong số chúng?"
Giọng ngài vang lên. Lần này, ngài sau người để nhìn về phía bạn và đánh giá. Bạn buộc phải từ bỏ chuyện trả lời Draco. Thay vào đó, bạn gật đầu ra hiệu với cậu rằng mình vẫn ổn.
Ánh mắt của cậu ấy tràn ngập sự lo lắng. Cậu chỉ muốn đưa bạn về nhà và làm gì đó để có thể cầm máu. Tại sao họ lại ở đây? Cậu không muốn những chuyện này diễn ra. Cậu không muốn liên quan với phần còn lại của thế giới chút nào.
Khác hoàn toàn với cậu. Bạn không mang theo bất cứ biểu cảm gì. Kể cả khi đang cười, gương mặt của bạn trông không khác gì dáng vẻ lúc bạn trầm ngâm. Bạn gật đầu và nói với Chúa tể :
"Vâng, là người bên trái, thưa ngài."
Kể cả có bao nhiêu năm đi chăng nữa, bạn vẫn tin rằng mình có thể phân biệt họ. Fred không giống với George. Anh ấy mang một màu sắc nổi bật tô lên cuộc đời bạn. Vì lẽ đó, bạn sẽ luôn nhận ra anh. Tiếng gió rít phía trên lớp phải của căn lều khiến cho không gian chìm vào một nỗi cô độc. Hay chỉ có bạn vẫn luôn đi ngược lại với tất có mọi người? Tự lúc nào bạn không còn có quyền được muốn và không muốn. Bạn chỉ có thể đi tiếp, đi xa hơn, đủ xa và không bao giờ có thể quay trở lại.
Ngài trầm ngâm bên trong khóe miệng và nhận xét :
"Trông cũng không tồi." Bạn không chắc rằng ngài có thể phân biệt được họ. Nếu ngài dùng chiếc tâm trí thuật để tìm kiếm sự khác biệt, có lẽ ngài sẽ tìm ra một điểm duy nhất là George nghĩ về Ophelia còn Fred thì không. Một cách nhàm chán, ngài tiếp lời. "Nếu như nó không phản bội lại dòng máu của mình. Ôi Weasley, Weasley, tại sao bọn bây lại ngu xuẩn tới vậy? Làm bạn với người sói và bọn lai tạp. Chống lại ta, người mà bọn bây không thể chiến thắng. Sao bọn bây không quy phục?"
Quy phục là từ ngữ mà cặp sinh đôi ít biết đến nhất. Đôi mắt màu nâu xinh đẹp của Fred long lên một cách đầy giận dữ. Anh không sợ gã đàn ông trước mắt. Anh biết hậu quả nếu chống lại gã vào giờ phút này. Nhưng không ai có quyền cướp khỏi tay anh thứ gì và sau đó quay lại để lăng mạ anh. Bàn tay anh siết chặt lại. Những tưởng anh có thể nhào lên và đánh nhau với gã đàn ông trước mắt. Anh không quan tâm liệu đó là Draco Malfoy hay bất cứ ai. Một cơn tức tối cồn cào quấn lấy dạ dày.
George, với nhiều lý trí hơn người anh trai toang nắm lấy tay Fred và giữ lại. Nhưng miệng mồm của anh đã đi trước cả suy nghĩ và hành động
BẠN ĐANG ĐỌC
Please, set me free!
Fanfiction Vũ trụ : Harry Potter Nội dung : Cuộc sống của bạn không thể gọi là tốt đẹp. Nhưng ít ra đâu đó vẫn còn sót lại chút bình yên. Ít ra bạn vẫn có thể tìm thấy niềm vui sướng trong việc sánh bước bên bạn bè trên những hành lang dài miên man trong t...