Chương 86 : Thứ gọi là tình yêu

366 40 0
                                    

Severus mệt mỏi xoa mày bên trong văn phòng mà đối với chính thầy cũng thấy xa lạ. Vẫn như mọi năm, nó không quan trọng Severus đảm nhiệm chức vụ gì. Về căn bản, thầy ấy gặp rắc rối với một mớ văn kiện chất đống trên bàn. Sự kiện của Katie Bell là một giọt nước làm tràn ly và giờ đây, thầy thấy kiệt sức.

Một tiếng gõ cửa vang lên. Không đợi sự cho phép, chủ nhân của tiếng gõ ấy đẩy cửa bước vào một cách bất lịch sự. Severus, lúc này vẫn loay hoay với một xấp bài tập vô nghĩa chau mày lại hỏi :

"Trò đến để làm g? Để thú nhận về hành vi của Malfoy hay còn có lý do khác?"

Bạn cười, cảm giác được môi nứt ra vì hanh khô :

"Thầy biết rồi còn hỏi để làm gì?"

Tách trà tự động đầy như thể thầy ấy đã đợi bạn đến. Uống trà trong văn phòng xa lạ làm bạn thấy không quen lắm. Khung cảnh vẫn được bài trí như mọi khi. Chỉ có điều nó sáng hơn, vì văn phòng của thầy giờ không còn nằm ở dưới hầm nữa. Thầy ậm ừ, lạnh nhạt hỏi :

"Gia đình Katie Bell đã nhận khoảng hỗ trợ, trò Derbyshire. Và họ rất muốn gặp người đã đồng ý chi trả toàn bộ tiền viện phí. Trò có muốn ta nói với họ không?"

Bạn lắc đầu từ chối :

"Không, thưa thầy. Dù sao nó cũng là lỗi của con mà. Con đã thấy cái bọc. Lẽ ra con phải kiểm tra nó mới đúng. Con đã bất cẩn."

Thầy ấy đặt cây bút xuống :

"Cái gì cũng là lỗi của trò hết nhỉ? Trò khoái ba cái trò nhận trách nhiệm về mình quá ha?"

Bạn im lặng không đáp. Cuối cùng thầy đành hạ giọng xuống mà hỏi :

"Nó ổn chứ?"

Nuốt xuống chất lỏng, bạn đáp lời :

"Draco đang ngủ trong phòng. Cậu ấy có hơi bốc đồng. Con không biết được gì. Cậu ấy không tin con nhiều hơn tin thầy là bao."

Thầy Snape gõ gõ trên mặt bàn :

"Ta tưởng cái gì nó cũng nói với trò chứ?"

Bạn lắc đầu :

"Cậu ấy không muốn kéo con vào vụ này thôi." Nhìn sắc mặt của người đàn ông, bạn khẽ hỏi. "Thưa thầy, thật sự không còn cách nào để chữa cho thầy Dumbledore sao? Chúng ta không thể chỉ cứ... chặt tay thầy ấy đi? Dù sao nó cũng đang bắt đầu hoại tử."

Thầy ấy nhướng mày lên. Nén tiếng thở dài mà bạn cảm thấy từ sâu bên trong người đàn ông khoắc khoải trước mắt, thầy nói với chất giọng khàn khàn mệt mỏi :

"Ừ, ta biết chứ. Ta cũng đã nghĩ qua rồi! Nhưng ta chưa thấy lời nguyền đó bao giờ. Có lẽ chặt tay ông ta cũng chẳng ích gì nữa. Nó vẫn sẽ tiếp tục lan ra kể cả khi chúng ta làm vậy."

Có cái gì đó nghẹn lại trong lòng cả hai. Chẳng ai nói với ai tiếng nào trong lúc thời gian mải mê đếm ngược. Hành trình của thầy Dumbledore đang dần tiến đến kết thúc. Ấy vậy mà bạn vẫn chẳng thể nhìn thấy tương lai. Chẳng có gì trừ làn sương mịt mù trước mắt. Và những sự hi sinh chẳng biết vì điều gì ấy.

Please, set me free!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ