Chương 93 : Căn nhà và hồ nước

193 32 6
                                    

Căn nhà gỗ đơn điệu nằm cách bờ hồ một đoạn đường ngắn. Không có tuyến xe buýt nào để đến đây. Cũng không có đường mòn. Về căn bản, nó nằm ngay bên dưới một ngọn đồi hoang sơ và chưa được khai phá. Severus bước đi trên nền tuyết trắng. Có một nhà kho bằng gỗ ở phía bên hông nhà. Một sân vườn còn chưa được cày xới. Gỗ chất thành đống ở một góc đang bị tuyết phủ. Đôi tay của thầy giơ lên để thực hiện hành động lịch sự cuối cùng của mình : Gõ cửa nhà.

Bạn cau mày trước tiếng gõ cửa. Sáng một ngày cuối năm, ai lại đến cái nơi khỉ ho cò gáy này làm gì? Thở dài một tiếng vì cái nhìn gay gắt ngay phía sau căn nhà. Bạn đứng nép qua để thầy có thể bước vào trong. Có lẽ thầy đã đi bộ một quãng đường. Đôi giày ướt sũng nước. Bạn cất giọng hỏi :

"Sao thầy lại đến đây?"

Thầy ấy không cởi giày ra. Đôi tay vẫy cây đũa phép để hong khô nó. Thầy đã ghi nhớ lại vị trí này rồi. Lần sau sẽ không độn thổ từ xa đến thế. Rồi thầy càu nhàu :

"Ta đã nghe nói về sự kiện tối giáng sinh, Derbyshire. Trò lại cho ta một món quà tuyệt vời."

Bắt gặp gương mặt trắng bệch của bạn, thầy định trách mà lại thôi. Nhìn vào trong căn nhà trống rỗng. Mục đích đến đây ngày hôm nay không phải là để mắng mỏ bạn. Mặc dù thầy rất muốn làm. Severus liếc nhìn bạn qua cái mũi khoằm của mình rồi hỏi :

"Muốn ra ngoài không?"

Bạn tròn mắt đáp :

"Đi đâu thầy?"

Cửa tiệm đồ gia dụng phù thủy chật kín người vào cuối năm. Mọi người đều muốn tân trang lại nhà cửa. Bạn lách qua một quý ông đứng chắn trước quần đồ bếp để đến gian đồ ngủ. Ở đó có một tá các kiểu giường được xếp cạnh nhau. Thầy Snape nói bằng một giọng thấp và khàn như mọi khi :

"Chút quà giáng sinh của ta, Derbyshire. Tránh việc trò ngủ dưới sàn và in lên mặt những họa tiết kỳ quặc như vậy."

Bạn sờ lên má mình và phát hiện ra đúng là có một lằn nóng hổi thật. Xấu hổ che đi nó bằng nón áo chùng của mình, cả hai lặng lẽ bước qua những chiếc giường gỗ nhỏ nằm ở phía ngoài cùng. Vừa đi, bạn vừa lẩm bẩm :

"Chân của Draco dài lắm. Nếu con chọn cỡ nhỏ thì cậu ấy sẽ bị khó ngủ cho mà coi."

Thầy Snape nghe thấy vậy bèn tằng hắng một cái :

"Trò định sống chung với nó thật sao?"

Bạn ngẩng đầu lên để nhìn thấy một dòng chữ "ta không cho phép" hằn trên trán người đàn ông. Đôi mắt thầy nheo lại thể hiện rõ sự không hài lòng. Mặc dù thầy cố gắng tỏ ra không quá quan tâm đến bạn. Nhưng bạn biết rằng bạn có được sự quan tâm của mình. Nén đi tiếng cười khúc khích, bạn ôm lấy má mình rồi nói :

"Dù sao thì tụi con cũng đính hôn rồi. Đâu có sao nếu tụi con kết hôn luôn đâu."

Thầy ấy cau mày đáp :

"Chúng ta đang ở giữa chiến tranh."

Bạn cười tủm tỉm với thầy :

"Thì tụi con có ở chung hay ở riêng cũng đâu khác biệt mấy. Với lại con nghe nói, người ta thường có vài quyết định vội vàng lúc chiến tranh."

Please, set me free!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ