Khu vực phía trước thư viện đầy ắp người. Nhưng càng vào sâu hơn phía sau những kệ sách cao lên tới tận trần nhà thì càng có ít học sinh hơn. Cuối cùng, bạn dừng chân tại khu vực sách ghi chép về bộ pháp thuật. Có hàng tá những quyển sách dày cộp trên kệ tủ. Và hàng đống những quyển sách đã được cất trên đó hàng trăm năm mà chẳng ai sờ mó đến. Bụi đóng trên một số bìa sách đã sờn.
Ai lại đi quan tâm đến Bộ phép thuật chứ? Harry Potter chăng? Bạn cười khẩy. Bàn tay nhỏ nhắn với đến một quyển sách mà thậm chí còn bự hơn cả cái đầu của bạn. Phải dùng hai tay mới có thể ôm lấy nó, bạn quyết định ngồi bệt xuống sàn thay vì trở ra bàn. Dù sao cũng không có nhiều người đến đây vào giờ này.
Không có nhiều ghi chép đặc biệt về giáo sư Moody. Vẫn là những thông tin mà bạn biết được thông qua sách vở và lời đồn đại từ những góc ngách nhỏ nhất bên trong các con hẻm. Những mụ phù thủy già sẽ sẵn sàng kể cho người ta nghe bất cứ gì mà không thèm đòi lại một món hời. Chỉ để thõa mãn được sự hiếu kì của công chúng. Không một ai thật sự quan tâm đến sự thật.
Tiếng bước chân cọc cạch vang lên bên tai khiến bạn giật nảy mình và gập sách lại. Thầy Moody xuất hiện đằng sau những cái kệ. Bạn tự hỏi nó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiêu hay thầy ấy đang theo dõi bạn. Bởi vì suốt một tuần lang thang khắp nơi trong thư viện, bạn chưa từng thấy có hơn một người ở dãy sách này.
Giá mà nó là một sự trùng hợp. Nhưng rồi thấy ấy cất giọng hỏi :
"Ta tự hỏi rằng có phải trò đã đóng giả là một học trò ngoan ngoãn suốt mấy năm qua không?" Con mắt phép của thầy đảo một vòng khắp nơi rồi cuối cùng dừng thẳng trên gương mặt của bạn. "Một khi trò cảm thấy bị đe dọa, bản năng của trò sẽ bị kích hoạt. Để tò mò, và trò sẽ đi tìm kiếm sự thật."
Bàn tay bạn bám vào cái kệ gỗ. Bụi dính vào ngón tay. Mùi hương cũ kỹ xộc vào mũi khiến bạn muốn ho. Vẫn ôm quyển sách trong lòng của mình, bạn loạng choạng lùi về phía sau để tránh khỏi người đàn ông trước mắt.
Ông ấy vẫn không ngừng lảm nhảm :
"Nhưng thay vì tìm hiểu về ta, sao trò không thử tìm hiểu về giáo sư môn độc dược của mình. Hắn ta mưu mẹo lắm! Ta cho rằng nếu có ai đó dạy trò bế quan bí thuật ở trong cái trường này thì chẳng có ai ngoài trừ anh Severus cả. Đúng không, Derbyshire? Hắn ta là một bậc thầy."
Cái chất giọng trầm khàn tanh tưởi của gã đàn ông khiến cho bạn thấy buồn nôn và chột dạ. Nhưng bạn không đáp trả lại ông ấy nhiều hơn là bằng một nụ cười xởi lởi :
"Giáo sư Moody, con không hiểu bất kỳ phần nào trong lời của thầy nói cả!"
Ông ấy nhìn bạn bằng cả hai con mắt, đáp :
"Trò biết không, mỗi lần nhìn thấy trò ta như nhìn thấy mẹ trò đứng trước mắt mình vậy. Trò không thể nào tưởng tượng được mình giống họ đến chừng nào đâu. Và trò phải biết rằng ta không chỉ đề câp đến ngoại hình..."
Bạn lắc đầu, mồ hôi rịn ra trong lòng bàn tay. Bạn thật sự không hiểu. Bạn không biết. Ông ấy còn định nói rằng bạn giống cha mẹ bạn bao nhiêu lần nữa? Thầy Moody đột nhiên gõ cây gậy vào cái chân giả của mình tạo nên âm thanh "cộp" nghe rất chói tai. Rồi ông nói :
BẠN ĐANG ĐỌC
Please, set me free!
Fanfiction Vũ trụ : Harry Potter Nội dung : Cuộc sống của bạn không thể gọi là tốt đẹp. Nhưng ít ra đâu đó vẫn còn sót lại chút bình yên. Ít ra bạn vẫn có thể tìm thấy niềm vui sướng trong việc sánh bước bên bạn bè trên những hành lang dài miên man trong t...