Sáng hôm sau, bạn tỉnh dậy trong căn phòng đã được giảm sáng hơn nhiều. Bạn lò mò ngồi dậy. Không có cảm giác ở chân, bạn cũng chẳng thể nhúc nhích dù chỉ là một li ra khỏi giường. Tầm nhìn so với hôm qua vẫn chẳng thay đổi gì.
Nếu có gì khác thì là cảm giác đói meo đã kéo bạn ra khỏi cơn mơ. Bạn ngáp dài rồi nhìn chung quanh. Đầu óc bạn nhói lên. Bàn tay khẽ vò đầu mình để làm giảm cơn ngứa ngáy khó chịu. Không có tác dụng gì cả. Bạn chợt thấy sợ quá. Căn phòng rỗng tuếch và chẳng có ai. Hoặc thị lực yếu ớt của bạn đã bỏ qua một số điểm mù nguy hiểm. Đôi mắt nhìn chằm chằm khắp nơi để đảm bảo rằng không có gì có thể làm hại tới mình.
Hàng lông mày khẽ nhăn lại bởi một cơn đau thình lình từ gối trở xuống. Hất tung chiếc mền ra, bạn có thể thấy được một dải băng lớn đang nẹp chặt da thịt mình lại. Bàn tay giơ lên toang chạm vào miếng băng. Song bạn dừng lại trước ánh sáng bạc lóe lên trong không khí.
Chiếc nhẫn gợi nhớ về một điều gì đó mà bạn không biết. Trái tim đập chậm lại một nhịp. Cùng lúc đó, cánh cửa bật mở ra. Fred bước vào. Thấy bạn đã tỉnh ngủ, anh vui vẻ nói :
"Chào buổi sáng. Em có ngủ ngon không?"
Bạn gật đầu :
"Em ngủ rất sâu."
Anh ấy hài lòng nói :
"Đây là thuốc cử sáng của em. Anh hi vọng em sẽ mau bình phục hơn."
Bạn giơ cả hai tay lên để nhận lấy nó. Cổ họng bạn khô quá. Sáng nào cũng khô thế này cả. Không chút chần chừ, bạn uống sạch nó. Một cảm giác dễ chịu và thoải mái quấn quanh cơ thể bạn. Bạn thả chiếc bình xuống và để nó rơi trên chiếc mền, đoạn nói :
"Fred, em đói quá."
Anh ấy sững người lại, hỏi :
"Em vừa gọi tên anh sao?"
Bạn gật đầu :
"Anh là Fred phải không? Em nhớ anh."
Anh không biết bạn nói rằng bạn nhớ anh với ý nghĩa thế nào. Trái tim anh đập thình thịch trong lồng ngực. Bạn nhớ ra anh ấy. Thuốc có tác dụng chăng? Fred ngồi xuống giường và đưa tay lên vuốt tóc bạn lại. Bạn không còn tỏ ra sợ sệt với anh ấy. Đôi mắt khẽ nhắm lại trước sự đụng chạm.
"Em đói." Bạn lặp lại. Anh bật cười :
"George đã chuẩn bị cho chúng ta bữa sáng."
"George?" Bạn hỏi lại.
"Ừ, George, em sẽ sớm nhớ ra thôi. Đó là em trai của anh."
Nói đoạn anh bế xốc bạn lên. Bạn vòng hai tay qua cổ anh ấy. Cơ thể đung đưa theo từng bước chân của anh. Chẳng hiểu sao mà bạn có thể thấy thoải mái trong tình huống này. Mắt có chút mỏi nên bạn nhắm chặt hàng mi lại. Bóng tối bao phủ khắp mọi chốn làm cho bạn thấy có chút ớn lạnh. Những ngón tay khẽ siết chặt áo anh.
Fred hỏi bằng một chất giọng âu yếm :
"Tầm nhìn của em thế nào?"
Bạn lắc đầu bực dọc :
BẠN ĐANG ĐỌC
Please, set me free!
Fanfiction Vũ trụ : Harry Potter Nội dung : Cuộc sống của bạn không thể gọi là tốt đẹp. Nhưng ít ra đâu đó vẫn còn sót lại chút bình yên. Ít ra bạn vẫn có thể tìm thấy niềm vui sướng trong việc sánh bước bên bạn bè trên những hành lang dài miên man trong t...