Thi cử là hai từ ngữ mà bạn ghét nhất trần đời. Nhưng dù muốn hay không thì kì thi pháp thuật thường đẳng cũng đã đến cùng với tiếng ai oán, nước mắt và cả máu của lũ học trò.
Bài thi lý thuyết môn bùa chú diễn ra một cách suôn sẻ vào ngày thi đầu tiên. Buổi chiều, bạn ngủ gật mấy lần trong lúc đợi đến lượt mình. May mắn thay, tên của bạn và tên của Draco đều được đọc lên cùng một lúc. Cậu ấy kéo bạn vào bên trong đại sảnh đường. Một nhóm học sinh đã thi xong đổ ra ngoài. Đầu óc bạn mơ màng đến độ có thể ngủ tiếp một lần nữa trong lúc vị giám khảo đang bận điểm danh.
Ông ấy lướt đôi mắt màu xanh biển của mình đến các bạn và tằng hắng một cái. Lúc này các bạn mới vội vã bỏ tay nhau ra. Ông hài lòng gật đầu rồi bắt đầu ghi chép cái gì đó. Vừa lúc đó, Harry Potter cũng bước vào sảnh và Draco quyết định giết thời gian bằng cách chọc ghẹo thằng nhỏ :
"Hi vọng mày không gọi lộn ra một ông kẹ, Potter!"
Bàn tay cậu ấy vô tình va phải cái cốc và khiến nó rớt xuống đất bể tan tành. Bạn lườm Draco một cái. Cậu ấy chớp mắt mấy cái rồi tỏ ra vô tội với bạn. Cuối cùng bạn đành chịu thua cái điệu cười khinh khỉnh của cậu và ngồi sụp xuống để hàn gắn cái cốc lại.
Thiệt tình...
Vừa hay, vị giám khảo lúc này rời mắt khỏi trang giấy. Đôi mày ông nhướng lên trong khi quan sát bạn. Cô bé ngồi xổm dưới đất, tay vẫy đũa phép và khiến cho từng mảnh vỡ dính liền lại trở thành một hình dạng hoàn hảo. Chẳng có gì để nói cả. Bùa hàn gắn nằm trong chương trình của năm thứ ba. Nhưng chuyện đáng nói ở đây là bạn không hề đọc câu thần chú lên. Như một thói quen, bạn chỉ lẩm nhẩm nó trong đầu và nhìn ánh sáng trắng đục làm việc của nó.
"Rất có tiềm năng." Vị giám khảo ậm ừ và đánh một dấu chéo lên khung đầu tiên.
Đoạn ông ấy yêu cầu bạn sử dụng bùa bay. Bạn nhấc cây đũa phép lên và theo thói quen vẫy cây đũa phép. Cây đũa của bạn chỉ đến đâu, chiếc ly uốn lượn và ném mình đến chỗ đó. Như một điệu nhảy đầy duyên dáng. Bạn hạ người nghệ sĩ xuống mặt bàn gỗ một cách nhẹ nhàng.
Ông gật gù và yêu cầu bạn làm thêm một bùa hưng phấn. Rồi sau đó là bùa trói cấp độ ba. Rồi tới bùa rót nước, mà bạn gián tiếp làm ướt một chỏm tóc của ông ấy một cách vô tình. Sau cùng, bạn đành phải sấy khô cho ông. Ông không hề tức giận mà tấm tắc khen :
"Xuất sắc, không mấy học sinh có thể thành thục thần chú không lời thế này đâu. Trời đất, ta từng thấy có cả tá nhân viên công tác tại Bộ còn không thể thực hiện chúng kìa."
Lúc này bạn mới chợt nhớ ra rằng bùa không lời là chương trình học của năm tiếp theo. Mà bạn chỉ vô tình học được vào năm thứ 4 trong thời gian rỗi rãi của mình.
Sau đó bạn lại được yêu cầu phải thử bùa đổi màu lẫn bùa hóa lớn cùng một lúc. Thành tích môn bùa chú của bạn hoàn toàn không phải bàn cãi đến. Chỉ với một cái vẫy đũa, chiếc cốc bị phóng to lên làm đôi và đổi thành một màu xanh lá thẫm. Vị giám khảo cứ mãi khen :
"Làm tốt lắm, làm tốt lắm!"
Chắc mẩm rằng mình sẽ đứng nhất lớp bùa chú, như mọi năm, vào bữa tối, bạn tự thưởng cho mình một đêm không cần phải động vào sách vở. Nhưng người ta nói đời có lúc lên voi xuống chó. Bài thi biến hình dễ dàng làm lòng tự tôn của bạn sụp đổ. Nhờ có sự giúp đỡ của Draco và Ophelia cũng như những bài giảng tận tuỵ trong lớp học của giáo sư McGonagall mà bạn có thể viết đáp áp vào phần lớn khung trống. Mặc dù không chắc rằng nó là một câu trả lời đúng. Thà rằng bạn cứ thế viết bừa và có thể nhận một điểm cố gắng còn hơn là từ bỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Please, set me free!
Fanfiction Vũ trụ : Harry Potter Nội dung : Cuộc sống của bạn không thể gọi là tốt đẹp. Nhưng ít ra đâu đó vẫn còn sót lại chút bình yên. Ít ra bạn vẫn có thể tìm thấy niềm vui sướng trong việc sánh bước bên bạn bè trên những hành lang dài miên man trong t...