Chương 147 : Chỉ dạy

147 27 1
                                    

Tag : Đề cập tới tra tấn, thao túng tâm trí và sửa đổi cơ thể mà không có sự cho phép.

Đống đổ vỡ dễ dàng bị dẹp gọn bởi một cái vẫy đũa. Con rắn trườn qua sàn nhà. Draco hé mắt ra. Máu làm tầm nhìn của cậu mờ mịt. Trong khoảng khắc ngắn ngủi ấy, cái bóng của ngài làm cho cơ thể cậu không thể ngừng run.

Chúa tể ngồi xuống chiếc ghế chính giữa phòng. Đôi mắt đỏ rực nhìn xuống cô bé nhỏ xíu. Bạn nhỏ xíu. Bạn nhỏ lắm. Cậu ấy vẫn luôn cảm thấy bạn quá nhỏ bé so với tất cả những gì đang xảy ra. Trái tim cậu như bị cắt ra bởi nỗi sợ và đau đớn. Cậu toang vùng dậy, nhưng một cái ôm mạnh mẽ kéo cậu ngồi xuống đúng cái vị trí mà cậu phải ngồi. Bàn tay cha áp lên miệng và ngăn cậu thốt lên bất cứ gì.

Đây không phải là lần đầu tiên cậu ấy muốn đưa bạn rời khỏi đây. Cậu muốn đưa bạn đi trước khi bất cứ chuyện gì khác có thể xảy ra.

Chúa tể nhìn chằm chằm xuống bạn. Cơn giận không bao giờ có thể giấu khỏi đôi đồng tử đỏ rực. Vượt qua cả Bellatrix đang ngất dưới sàn và qua cả gia đình Malfoy, qua cả đám tử thần thực tử còn lại đang nằm chung quanh đó và bất tỉnh. Chỉ có bạn là lành lặn theo một nghĩa nào đó. Không có vết thương nào gây chảy máu trên da thịt bạn cả. Ngài hất đầu làm cái nón của áo chùng rơi xuống :

"Hãy giải thích cho ta những gì mà ta cần phải biết."

Và rồi có lẽ bạn sẽ chết.

Một phần tỉnh táo trở lại với bạn. Cái suy nghĩ rằng bạn không muốn chết trước mặt Draco càng trở nên mạnh mẽ hơn. Trái tim run lên từng nhịp như cố gắng níu giữ sinh mệnh bạn lại với cõi đời này. Nhìn cậu ấy bị cha mình giữ chặt lại, bạn thầm nghĩ rằng có lẽ đêm sẽ không dài đến vậy.

Chẳng hiểu sao mà giọng bạn nghe vẫn rất bình tĩnh trước tình cảnh này :

"Harry Potter đã bị bắt đến đây. Khi chúng tôi gọi ngài, đã có một vụ ẩu đả xảy ra. Sau đó nó trốn thoát cùng với tất cả tù nhân."

Bạn không nhắc về thanh gươm cũng như không cần gợi thêm bất cứ cơn giận nào ra khỏi ngài.

Con rắn rít lên. Hay chính ngài đang rít? Bạn không biết. Cơn đau xé toạc tâm trí. Cắt vào da thịt. Kéo dài những vết rách và làm cho từng mạch máu vỡ tung. Giọng ngài vang lên bên tai, khi thì lúc thì xa :

"Ta đã cho ngươi nhiều quyền lực."

Bạn không thể đáp dù chỉ một lời. Cảm giác đau đớn lại trở nên dữ dội hơn một lần nữa và một lần nữa. Bạn có cảm giác ai đó đang cắt rời mình ra. Sau đó bạn được nối liền lại thành một khối thống nhất. Rồi một tia đỏ khác phóng thẳng tới. Ai đó đang lóc từng tấc thịt của bạn. Bạn không chắc là mình có đang la hét không. Bạn không chắc là mình đang quỳ hay đang nằm. Bạn chỉ biết là mình còn đang sống. Theo từng hơi thở, nỗi đau tràn qua từng mạch máu và các tế bào.

"Các ngươi thất bại hết lần này tới lần khác..."

Đôi con ngươi liếc lên bóng hình của gia đình ba người đang co rút trong góc nhỏ. Kể cả khi đau đến nỗi không thể thở, bạn vẫn nhớ rằng mình cần phải nói gì và làm gì :

Please, set me free!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ