Mưa cuốn trôi màn đêm. Trời bừng sáng, nhưng những tia nắng vẫn phụ lòng mong chờ của người ta mà ẩn mình sau từng đám mây trĩu nặng. Từ trong cơn mưa dầm dề ấy, cái bóng cao dong dỏng, có chút kệnh cỡm và hung bạo lướt qua sân cỏ đầy bùn. Ấy vậy mà tuyệt nhiên không có hạt mưa hay tia nắng nào có thể làm ướt đi vạt áo và gương mặt ấy. Phép thuật mạnh mẽ như bức màn mỏng mà không có ai vượt qua. Bên cạnh là một con rắn đang trườn theo đôi chân ngài một cách chậm rãi.
Cái bóng của bạn được che khuất bởi áo choàng của thầy Snape. Đằng trước, anh em Carrow mang theo chút hứng khởi đầu ngày cùng một nụ cười khoe mẽ cung kính cuối chào. Phía sau, bạn vẫn còn chút run rẩy không thể che giấu lúc nhìn thấy con rắn. Khung cảnh ấy dậy sóng lần nữa trong tâm trí. Nỗi sợ hãi làm bạn không dám ngẩng mặt lên. Hơi thở của ngài không có cơn giận, nhưng nỗi đau và cơ thể bị tàn phá vẫn ở lại với bạn. Chúng sẽ không bao giờ rời đi cho đến lúc bạn chết.
Thầy Snape cảm nhận được sự run rẩy của bạn. Bàn tay thầy vô ý hất áo chùng lên như mọi khi, mấy lần che đi cái dáng nhỏ bé và yếu ớt ấy. Bằng một giọng đạo mạo, thầy nhấn nháy từng chữ cái như một thói quen :
"Chào buổi sáng, thưa Chúa tể."
Ngài dùng đôi con ngươi màu đỏ liếc nhìn anh em Carrow. Không có lấy một cái gật đầu, không có công trạng mà chỉ toàn sử dụng dấu hiệu như một chiếc huy chương vàng. Ngài phất tay ra lệnh :
"Hai ngươi lui xuống đi, ta có chuyện muốn nói với Severus."
Thầy gật đầu đáp :
"Tôi đã chuẩn bị sẵn văn phòng cho ngài, thưa ngài.""
Trong sự bất mãn khó giấu, anh em Carrow lùi xuống đúng như mệnh lệnh. Đôi mắt của Alecto khẽ liếc qua bạn. Một khắc bà chờ đợi ngài lệnh cho bạn đi. Và giá mà bà biết rằng bạn cũng mong chờ điều ấy nhiều biết mấy. Thế nhưng trong sự thất vọng của bà, ngài chỉ lạnh lùng ra hiệu cho thầy Snape dẫn theo bạn qua phía bên kia hành lang. Có lẽ bạn đã quên vị trí của mình nằm trong đội ngũ. Vừa bước đi, ngài vừa nói :
"Ta đoán ngươi đã có đủ thời gian để kiểm điểm bản thân. Và ta cũng nghĩ rằng Severus đã đủ nghiêm khắc đối với ngươi."
Cái nhìn của bạn chạm vào cái nhìn của ngài. Đôi con ngươi đỏ lạnh lẽo như những lời nguyền rủa tàn nhẫn ấy. Một cơn đau nhói xuyên qua đầu óc bạn. Mặt bạn tái lại. Không quá khó để có thể nhận ra biểu hiện sợ sệt ấy từ bạn. Thầy Snape từ từ bước đến phía trước bạn và đánh lạc hướng chủ đề :
"Lối này, thưa ngài."
Nhưng người ta vẫn thường nói rằng ngài không dễ tha thứ :
"Ngươi đã đặt lòng tin sai chỗ. Không có gì tốt đẹp ở lũ phản bội máu cả."
Cơ thể của bạn cứng đờ ra. Vẫn bước từng bước đằng sau hai người đàn ông. Bạn cố tránh nhìn con rắn bò song song kế bên. Dường như nó biết bạn sợ nó nên con rắn cứ bò sát ngay chân bạn. Điều đó khiến bạn chỉ thấy rùng rợn. Những vết lốm đốm trên chân bạn đều là hậu quả do nọc độc mà con rắn gây ra. Và sự nhớt nhát của nó chỉ gợi nhớ lại những cơn đau điếng người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Please, set me free!
Fanfic Vũ trụ : Harry Potter Nội dung : Cuộc sống của bạn không thể gọi là tốt đẹp. Nhưng ít ra đâu đó vẫn còn sót lại chút bình yên. Ít ra bạn vẫn có thể tìm thấy niềm vui sướng trong việc sánh bước bên bạn bè trên những hành lang dài miên man trong t...