Chương 27 : Trong nghĩa trang

399 55 0
                                    

Mặt đất rất ẩm ướt nếu phải so sánh với bãi cỏ trong sân trường. Nó làm bạn nhận ra rằng bạn đã rời khỏi Hogwarts. Bạn lăn dài trên nền đất ẩm ấy và dừng lại ngay trước mũi chân một người đàn ông. Hắn ta có gương mặt to bự cũng cái răng khểnh khiến cho hắn trông chẳng khác gì một con chuột. Hắn nhìn bạn rồi nhoẻn miệng cười và nói :

"Đây không phải là lần đầu chúng ta gặp đâu, cô Derbyshire ơi! Nhưng tôi vẫn rất được hân hạnh giới thiệu. Tên tôi là Peter Pettigraw, một người bạn cũ của cha mẹ cô! Tôi biết rất nhiều về cô đó! Tôi đã kể về ngài rằng, tôi thấy Snape, hắn cấm túc cô mỗi tuần. Nhưng thực ra hắn đã dạy dỗ cô phải không? Dạy cô phải trung thành với ngài..."

Hắn luyên thuyên bất tận về ngài. Bạn nhìn trân trân cái đồng xu nằm lăn lóc trên bãi cỏ. Nó là gì? Một thứ đồ có thể di chuyện bạn từ Hogwarts đến tận một nơi xa lạ như thế? Đầu óc bạn trắng xóa với những ý tưởng hoang đường.

Nó phải là một cái khóa cảng. Các bạn đã được học hồi năm thứ nhất rồi. Nếu vậy thì nó có thể đưa bạn trở về lại Hogwarts. Trước cả khi bạn kịp chồm đến và chạm lấy đồng xu thì một cái giọng ồm ồm lạnh lẽo vang lên làm đáy lòng bạn chùng xuống :

"Thôi lảm nhảm đi! Đưa cho con bé cái nó cần! Tối nay chúng ta sẽ có khách..."

Hắn ta vâng lệnh ngay lập tức. Hắn đưa tay cầm lấy một cái bọc và ném xuống cùng một nụ cười :

"Một món quà mà Chúa tôi đã tặng cho cô."

Bên trong cái bọc ấy là một chiếc mặt nạ và một cái áo chùng cỡ lớn. Người đàn ông vẫn nhìn bạn chằm chằm một cách thiện ý. Bạn siết chặt chúng trong tay và cho rằng mình cần phải mặc nó vào. Toàn bộ cái áo chùng đã xuất sắc che đi bộ đồng phục Slytherin của bạn. Trong khi chiếc mặt nạ ẩn giấu gương mặt của bạn đằng sau chất thép nặng nề.

Trái tim bạn run rẩy vì sợ hãi. Đây là đâu? Vì sao bạn lại ở đây? Cái gì sẽ diễn ra. Bạn bấu móng tay vào đùi để bình tĩnh trở lại.

Bế quan bí thuật. Bạn nghĩ về nó và lặng lẽ sắp xếp lại tâm trí hỗn loạn của mình.

Ophelia có thể sẽ cảm thấy kì lạ vì bạn không quay lại. Nhưng cuối cùng cô ấy sẽ cho rằng bạn không tìm được bọn họ giữa đám đông. Có quá nhiều học sinh và bài thi thứ ba quá hấp dẫn. Đến khi họ nhận ra bạn mất tích, có lẽ chỉ qua mười giờ tối khi cuộc thi kết thúc rồi.

Pettigraw bước lại gần cái bọc vải gần đó và ôm nó vào lòng. Lúc này bạn mới nhận ra âm thanh ồm ồm khi nãy vang lên từ đó. Nó giống như một đứa trẻ sơ sinh. Gần đó còn có một con rắn đang cuộn mình lại ngủ. Hắn ôm theo cái bọc lại gần chỗ của bạn. Theo mỗi một bước chân của hắn, cơn đau ở tay càng trở nên dữ dội hơn. Rồi từ trong cái bọc, một chất giọng lạnh lẽo như băng khi nãy lại lần nữa vang lên trong nền trời tăm tối :

"Ta cảm thấy tiếc vì phải gặp ngươi trong bộ dạng này, Y/N Derbyshire. Đứa trẻ đáng thương bị giam cầm bởi một đám nhu nhược. Đứa trẻ mang dòng máu Derbyshire, những kẻ thuần chủng và trung thành nhất với ta. Chỉ một chút nữa thôi và ta sẽ giải phóng ngươi khỏi ngục tù."

Please, set me free!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ