Bầu trời màu xanh trải dài trên đầu những đứa trẻ. Draco loạng choạng bước lại vào tòa lâu đài với cái mũi gãy của mình. Luôn có những ngày tệ như thế. Một kẻ ngạo mạn như cậu ấy lại bị khuất phục bởi một con nhỏ máu bùn. Ý nghĩ đó khiến cho lòng cậu sôi sục vì giận dữ và xấu hổ.
Vào chính cái lúc đó, giọng nói trong veo của bạn vang lên giữa những bậc thang :
"Malfoy?"
Draco vừa nhìn thấy bạn liền xoay lưng muốn bỏ trốn. Bạn lại nhanh hơn cậu ta. Đôi chân chắc chắn là ngắn hơn chân cậu ấy đó của bạn co lại. Bằng một cú bậc, bạn nhảy xuống từ trên những bậc thang. Bạn đưa đôi tay của mình ra để nắm lấy vạc áo choàng của cậu ấy. Mặt cậu ửng đỏ lên vì xấu hổ. Cậu đưa tay lên cố giấu chiếc mũi gãy của mình.
Bàn tay nhỏ xíu bạn tách những ngón tay của cậu ấy ra và bạn nhỏ giọng hỏi :
"Ai đánh mày?"
Đôi mắt màu xám bạc của Draco chuyển động, cậu nhìn lên trần nhà, những bức tường, một thứ gì đó khác để lấn át cái cảm giác rưng rưng trong lòng vì được hỏi. Cậu ấy không đời nào tỏ ra yếu đuối với bạn. Thật là xấu hổ và nhục nhã nếu cậu làm như vậy. Bạn chẳng là gì với cậu cả. Bạn hẹn hò với một gã Weasley đáng ghét. Bạn thật là đáng ghét.
Rồi cậu đưa mắt nhìn bạn. Sao bạn lại trông nhỏ bé đến vậy ha? Chỉ bằng đôi tay của mình, cậu hoàn toàn có thể ôm lấy cơ thể tràn ngập thứ mùi hương quyến rũ ấy. Một thứ cảm xúc khác trỗi dậy làm cho cậu ấy bối rối. Cậu tằng hắng, thô lỗ hỏi :
"Mày sẽ trả thù cho tao sao?"
Bạn trả lời ngay lập tức mà không hề do dự :
"Không đời nào!" Đôi mày bạn cau lại. Bạn nhón chân lên để cố gắng sửa cái mũi của cậu ấy. "Vậy ai đã đánh mày?"
Cậu bĩu môi, nhìn đi chỗ khác :
"Granger."
Bạn che miệng lại, đột nhiên bật ra một tiếng cười trong vắt nghe rất đáng yêu. Cậu cắn răng. Sao cậu lại nghĩ rằng bạn đáng yêu ngay cả khi bạn cười nhạo cậu ấy thế này? Vậy là sự xấu hổ cùng ngại ngùng khiến cậu bậc ra một tiếng gầm gừ từ trong cổ họng :
"Nó vui lắm sao?"
Bạn ngưng cười, vành môi vẫn cong và nói :
"Mày xứng đáng bị đánh sau khi kết tội một con bằng mã trong khi đó là lỗi của mày."
Cậu ấy vẫn cảm thấy cậu chẳng sai, liền gằng giọng cự lại :
"Đó không phải lỗi của tao. Ông ta không nên đem đến một con vật hung hãn như vậy."
Tiếng thở dài của người con gái vang lên bên tai. Trong đôi mắt đột nhiên tràn ngập sự kiên nhẫn mà lần đầu tiên cậu ấy thấy. Rồi bạn hỏi cậu :
"Đó là một bài học phải không?"
Cậu ấy lặng lẽ gật đầu. Đó là một bài học. Giọng bạn lại vang lên bên tai cậu :
"Giáo sư Hagrid đã dặn rằng chúng ta phải lịch sự với nó?"
Cậu tiếp tục gật đầu một cách miễn cưỡng. Ông ấy đã nói như vậy thật. Bạn cười, lại hỏi :
BẠN ĐANG ĐỌC
Please, set me free!
Fanfiction Vũ trụ : Harry Potter Nội dung : Cuộc sống của bạn không thể gọi là tốt đẹp. Nhưng ít ra đâu đó vẫn còn sót lại chút bình yên. Ít ra bạn vẫn có thể tìm thấy niềm vui sướng trong việc sánh bước bên bạn bè trên những hành lang dài miên man trong t...