Chương 92 : Một giáng sinh an lành

199 33 9
                                    

Giáng sinh từng là dịp được trông đợi nhất. Có rất nhiều kỷ niệm tốt đẹp kể từ khi đến Hogwarst. Vào năm nay, bạn lại lần nữa đứng trên sân ga để chào tạm biệt ngôi trường. Bạn nhớ mùa đông trên những cây thông. Hộp quà đặt bên ngoài phòng sinh hoạt chung. Ngọn lửa đổi màu bởi trò đùa dai nhưng không tai hại. Nhưng bạn biết rằng bạn sẽ bỏ rơi cả thế giới để đi cùng với bạn trai mình. Bỏ rơi cả bạn bè và người thân.

Đôi mắt cậu ấy cụp xuống ngay bên cạnh bạn :

"Có lẽ đây là cảm giác của mày hồi năm ngoái phải không?"

Bạn gật đầu. Không cần phải giải thích hay biện minh. Sự thật vẫn là sự thật. Tuyết đóng dưới chân hai bạn đầy lạnh lẽo. Bạn chạm vào chiếc hộp gỗ bên trong túi áo mình. Đoạn xoay người về hướng cậu và chìa lòng bàn tay ra :

"Xem này Draco."

Đó là một chiếc vòng bạc mảnh và tinh xảo. Bạn đeo nó vào cổ tay trắng bệch vì cái lạnh của Draco. Màu bạc hợp với cậu ấy vô cùng. Hai chiếc vòng sáng chói trong bầu trời ảm đạm đầy tuyết. Bạn nắm lấy tay cậu, chậm rãi giải thích :

"Nó sẽ ấm lên nếu tao gặp nguy hiểm chết người hoặc đã xong. Có cái này thì mày không phải lo lắng về tao nữa phải không?"

Bề ngoài nó chỉ là trang sức bình thường. Nhưng các bạn sẽ biết nếu người kia gặp nguy hiểm. Một ý tưởng mà bạn lấy trộm từ quý cô biết tuốt nhà Gryffindor.

Nhưng đó không phải là món quà mà bạn dành tặng cho Draco ngày hôm nay. Nắm lấy khuỷa tay cậu và tựa đầu vào bờ vai run run. Bạn vẽ lên bầu trời hi vọng. Ít nhất các bạn sẽ vượt qua nếu có được hi vọng. Dù cho nhỏ bé và xa vời đến chừng nào.

"Chúng ta có một căn nhà đứng tên chung, Draco."


Cậu ấy không nói gì trong nhiều giây và nhiều phút. Cho đến lúc một cơn xúc động và ấm áp tràn ngập trong lồng ngực đã lâu ngày không còn thấy an ổn. Thở ra một làn khói trắng và Draco ôm lấy bạn trong vòng tay rộng lớn của mình :

"Mày đã thêm tên tao vào?"

Bạn mỉm cười, gật đầu :

"Ừ, nó thuộc về chúng ta."

Âm thanh đó nghe tuyệt vời hơn bất cứ thứ gì. Chúng ta. Draco thì thầm qua kẽ miệng. Bạn tận hưởng âm thanh đó được phát ra từ cậu ấy.

Trời rất tối vào thời điểm bạn đến được phủ Malfoy. Trong lúc những người có liên can bận rộn trong một gian phòng riêng, chủ yếu bàn về cái chết của Dumbledore sẽ diễn ra thế nào. Thì bên ngoài cũng xảy ra một vụ lộn xộn ồn ào xuất phát từ cửa chính. Bellatrix phản ứng một cách nhanh nhẹn :

"Có chuyện gì vậy?"

Người đàn bà bị ném vào trong gian bếp. Mặc dù trông yếu ớt nhưng lúc này bà đang lồm cồm ngồi dậy trên nền nhà. Đôi mắt bà đảo quanh căn phòng rồi dừng lại ở bạn :

"Tôi đã nói ông Dumbledore chớ có nên tin tưởng bất cứ đứa nào mang họ Derbyshire."

Bà gằn lên giận dữ, toan vùng dậy nhưng bị một người đàn ông đạp xuống sàn :

Please, set me free!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ