Chương 185 : Đêm bị mất

255 26 0
                                    

Trời đang mưa. Bạn biết đó là trời đang mưa bởi vì những giọt nước nóng hổi đang xối xuống cơ thể mình. Lạ một điều là cơ thể bạn lại chẳng bị ướt. Chung quanh bạn tối đen. Chỉ có những tiếng tí tách dội xuống đất. Rồi sau đó, những hạt mưa hóa thành những ngôi sao, nhưng ngôi sao lại thành ký ức. Trong lúc quơ quào, bàn tay bạn đâm xuyên qua một quả bóng nước đang rực sáng. Tức thì, khung cảnh liền thay đổi.

Hình ảnh cô bé chập chững bước đi trên sàn lần đầu tiên bị thay thế bởi hình ảnh cô bé trượt ngã bên bậc cầu thang. Bạn chìa tay mình ra. Dường như bản thân đang đứng yên, thế nhưng khung cảnh không ngừng thay đổi. Từng quả bong bóng mang theo hồi ức của chính mình vây lấy bạn. Mỗi một khi bạn chạm vào, chúng vỡ ra và bạn thấy mình đứng trong không gian ấy.

Lúc này, bạn đang nhìn lại khoảng khắc thầy Snape đến thăm bạn ở phủ Derbyshire. Bạn không biết chắc là mình bao tuổi. Có lẽ là tầm một, hoặc hai tuổi.

"Ông của trò chết rồi."

Âm thanh của thầy nghe thật đỗi hoài niệm. Mặc dù thầy không nhìn thấy bạn, nhưng bạn vẫn bất giác đưa tay lên như muốn chạm vào gương mặt ấy. Trái tim bạn có chút vỡ ra. Trông thầy trẻ hơn cái hồi bạn đã biết nhớ rất nhiều. Gương mặt u sầu không chút niềm vui. Liệu bạn có cho thầy chút niềm vui nào trong cuộc đời quá đỗi ngắn ngủi ấy chưa?

Đôi mắt đen lạnh lùng của thầy lướt qua gương mặt đứa trẻ. Nó ngây người ra, tựa như chẳng hiểu gì. Rồi nó vui vẻ ôm lấy chân thầy ấy. Thầy không đá nó ra cũng chẳng nhúc nhích. Gương mặt không hề thay đổi. Có tiếng Eloise nhẹ nhàng giải thích :

"Trên người ngài có mùi độc dược giống ông Derbyshire."

Khung cảnh lại thay đổi. Bàn tay bạn vô tình sượt qua một quả bóng nước của hồi ức. Và lần này bạn đứng trên tuyết. Tuyết trắng và mềm mại. Đôi chân bạn sải bước qua nền tuyết ấy để nhìn thấy chính mình đang nở một nụ cười rạng rỡ. Bạn chồm người lên và ôm chặt lấy Fred. Tuyết vẫn không ngừng rơi trong nền trời trắng xóa. Bạn chợt thấy ghen tỵ với cô gái kia biết bao. Bởi cô ấy thật hạnh phúc, nào biết được những gì sẽ xảy ra sau đó một năm và nhiều năm nữa.

Từng hình ảnh quấn lấy bạn. Đó là khi bạn nhận ra mình sắp chết. Chỉ có sắp chết bạn mới có dịp nhìn lại cuộc đời mình rõ ràng đến thế này. Bạn thấy mình ngồi trên sàn nhà Morris lần đầu tiên. Sau đó khung cảnh chuyển đến bên hồ, nơi các bạn từng dành thời gian cùng nhau. Và rồi cũng trên nền tuyết trắng ấy, bạn trao cho Draco chiếc nhẫn đính hôn.

Từng chút, từng chút một như muốn níu kéo bạn ở lại. Nhưng đâu đó trong bạn biết rằng đã đến lúc mình rời đi. Dù rằng bạn còn luyến tiếc rất nhiều điều.

"Con định đi đâu?"

Âm thanh dịu dàng cất bên tai. Bạn xoay người cố gắng tìm kiếm. Nhưng chung quanh chỉ có những quả bóng nước vẫn còn đang rực sáng. Phía sau chúng là khoảng không tối đen chẳng có gì tồn tại cả. Người không hiện hữu bằng thân xác, nhưng giọng nói lại hiền lành đến nỗi khiến người ta nhung nhớ.

"Không phải con nên rời đi sao?"

Bạn nói lớn, giọng vang vọng khắp không gian trống rỗng. Cơ thể bạn dường như không trọng lực. Và bạn chao đảo, cố gắng tìm ai đó đang cố gắng nói chuyện với mình.

Please, set me free!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ