Azkaban là một nơi rất kì lạ. Nó có những viên gạch nối nhau thành từng hàng dài và ẩm ướt. Rõ ràng bên ngoài trời đang nắng, nhưng cậu phải dựa theo tia sáng từ cây đầu đũa phép để mà lần mà trong bóng tối. Ánh sáng là một thứ xa xỉ ở đây. Lũ giám ngục làm Draco thấy sợ hãi. Ít nhất chúng không tấn công cậu. Chúng không còn làm việc cho Bộ, vì vậy dĩ nhiên cũng không quan tâm đến kẻ xâm nhập bất hợp pháp này.
Cuối cùng cậu dừng lại ở trước một song sắt. Cha cậu đang ngồi bên trong, mái tóc không còn được chăm sóc kĩ lưỡng như thường ngày. Gương mặt hốc hác là bằng chứng của việc không được ăn uống đầy đủ. Thấy cậu, ông ấy đứng dậy và tiến lại gần khung cửa sắt. Cả hai nhìn đăm đăm nhau một hồi. Cậu ấy mong rằng cha sẽ nói điều gì đó khác. Bất cứ gì. Cậu chỉ cảm thấy bế tắc và muốn gặp ông.
Nhưng điều đầu tiên Lucius Malfoy nói dội lại trong trái tim của người con trai trẻ tuổi :
"Con đã giết được Dumbledore chưa?"
Draco khép miệng lại. Cậu định hỏi về sức khỏe của ông. Rồi đột nhiên cậu lại thấy không cần thiết.
"Chưa, thưa cha." Cậu đáp. Mẹ cậu vẫn luôn rất lo lắng cho ông ấy. Có lẽ cậu sẽ trở về và nói với bà rằng ông vẫn ổn. Trông hơi tiêu điều vì tình trạng của mình. Nhưng không phải đối mặt với nhiều rủi ro như cậu ấy.
"Ta biết con sẽ làm được. Con sẽ khôi phục lại sự hưng thịnh của nhà Malfoy..."
Những câu từ tiếp theo không còn lọt vào tai cậu ấy nữa. Cậu ấy nhớ tới bạn. Người duy nhất từng dừng cậu ấy lại và hỏi :
Mày muốn làm gì, Draco?
Chỉ còn cách một bước chân, cậu sẽ gào lên rằng cậu không quan tâm đến sự thịnh vượng của nhà Malfoy. Cậu ấy muốn cha sống, mẹ sống, cậu sống, và bạn cũng sống.
Rồi tất cả tan biến. Cậu nhìn chằm chằm vào lũ giám ngục.
"Con còn có việc phải làm." Draco nói. "Thưa cha, hẹn lần tới. Có lẽ chúng ta sẽ gặp nhau ở nhà."
Cậu ấy nói một điều mà cậu không hiểu.
Ngay sau đó Draco bừng tỉnh dậy. Bạn ngọ nguậy trong lòng cậu ấy, tay lau đi những giọt nước mắt trên má cậu. Mất một lúc lâu cậu mới nhận ra rằng trời đã sáng. Cả hai đang ở trong phòng ngủ của cậu ấy tại Hogwarts. Bên tai cậu còn lùng bùng những giọng nói khác nhau.
Ta sẽ giúp trò, Draco. Và Severus nói. Cậu ấy không muốn. Cậu không tin thầy ta nhiều như bạn.
Con chỉ là một đứa trẻ thôi. Tiếng mẹ cậu khóc. Chỉ một lần, Draco đã nghĩ rằng nếu cậu ấy không phải là một đứa trẻ. Liệu việc giết Dumbledore sẽ không trở thành vấn đề chăng? Suy nghĩ đó làm cậu thấy xấu hổ với mẹ mình, vì vậy cậu đã gạc nó sang một bên. Những nghi vấn vẫn còn hoài ở đó.
Và trong suốt khoảng thời gian cha lảm nhảm với cậu. Ông ấy chưa bao giờ hỏi rằng cậu có cảm thấy ổn không? Rằng cậu có thật sự muốn giết ai đó chăng?
Đừng giết ai cả.
Tiếng bạn thì thầm. Draco không nhận ra rằng mình đang khóc cho đến khi đôi mắt bắt đầu thấy mỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Please, set me free!
Fanfic Vũ trụ : Harry Potter Nội dung : Cuộc sống của bạn không thể gọi là tốt đẹp. Nhưng ít ra đâu đó vẫn còn sót lại chút bình yên. Ít ra bạn vẫn có thể tìm thấy niềm vui sướng trong việc sánh bước bên bạn bè trên những hành lang dài miên man trong t...