Tất cả các bạn ra sân một ngày đầu tháng hai với sự ham muốn đè bẹp Ravenclaw. Và dù cho bạn thấy rất áy náy với Maeve. Song tất cả mọi người đều có chung một tâm trạng : Nếu không thể thắng được nhà Ravenclaw thì tốt nhất là bỏ môn quidditch luôn đi cho rồi.
Điều đó thật sự dễ dàng biết bao nhiêu. Bạn chỉ cần giữ cho khung thành luôn được an toàn trong khi Oakley ôm trái banh và bay vụt sang phía cầu môn đối diện. Khán đài sẽ hô hào phản đối vào mỗi lần Craber chơi xấu hoặc Goyle gian lận. Còn Draco thì bay vòng vòng trên cao một cách đầy kiêu ngạo.
Toàn bộ những chuyện đó dường như chẳng hề liên quan gì đến bạn. Bạn chỉ đang chụp mọi trái banh bay về hướng mình và mặc kệ toàn bộ âm thanh điên cuồng. Ít nhất cơn gió cuốn theo từng hạt tuyết trắng thổi sượt qua bờ má làm bạn tỉnh táo hơn bao giờ hết.Không còn tiếng gió rít bên tai. Bạn nghĩ đến những tử thần thực tử đang tự do ngoài kia. Mưu tính cái mà bạn không biết. Bạn nghiêng người trên không trung và dùng chân sút ngược trái banh vào đầu một tầm thủ của đội bạn. Rõ ràng đó là một cú phạm luật. Ngay cả Oakley cũng phải cau mày lại nhìn bạn. Song bạn không thật sự quan tâm lắm. Phải có cái gì đó giúp cho trái tim của bạn đập chậm lại. Chậm hơn. Mặc kệ ngoài kia cơn bão chỉ mới được hình thành. Và bạn biết chẳng có nơi nào an toàn cả.
Từ trên cây chổi của mình, Draco có thể thấy được nét tái xanh trên gương mặt của người con gái.
Tiếng trọng tài vang lên sau hơn bốn mươi lăm phút. Draco cuối cùng cũng chộp được trái snitch một cách nhanh nhất có thể. Cậu phóng về phía bạn. Đôi tay chìa ra quả banh vàng cùng nụ cười toe toét của mình. Bạn nhếch môi, đưa tay lên để đập tay với cậu ấy.
Phía xa xa, thầy Snape đang nhếch môi cười một cách hài lòng.
Tưởng chừng là một khung cảnh rất đẹp.
Khi cả hai hạ cánh xuống nền tuyết, đột nhiên cậu ấy hỏi :
"Đi chơi làng Hogsmeade với tao vào dịp lễ tình nhân này không?"
Bạn đã không đến đó từ khi bắt đầu năm thứ năm. Bạn trốn trên giường và ngủ cả ngày hoặc chỉ ngồi đọc sách. Chỉ vì ngôi làng ấy gắn bó quá nhiều với người bạn trai cũ của mình. Mà bạn còn không muốn nhớ đến tên anh ấy.
Có lẽ bạn nên cho mình một cơ hội. Hoặc ít nhất bạn nên cho người con trai sẽ đính hôn với mình một cơ hội. Vậy nên bạn gật đầu đồng ý để Draco tiến xa hơn :
"Được."
Và đôi mắt lấp lánh của cậu phản chiếu lại nụ cười của bạn. Draco khi cười thật đẹp và ngây thơ. Đôi mắt tràn ngập sự vui vẻ đơn thuần. Đối lập với sự xấu tính mà cậu ấy thể hiện ra ngoài. Người con trai ấy chưa bao giờ trải sự đời nhiều như bạn nghĩa. Và dù là một con chim trong lồng. Cậu ấy vẫn là một con hoàng yến xinh đẹp.
Lễ tình nhân diễn ra sau đó là một dịp cực kỳ nhàm chán. Draco và bạn đã dạo trên tuyết đi qua rất nhiều chỗ. Quán ba cây chổi, tiệm giỡn Zonko, tiệm công tước Mật. Mỗi một nơi các bạn đi qua bạn đều sẽ nhìn thấy một phiên bản trẻ tuổi hơn của mình đang cười đùa với một chàng trai có mái tóc đỏ óng ánh. Hogsmeade gần như gắn liền với anh ấy. Lời bày tỏ của anh. Nụ hôn của anh. Cách mà anh đỏ mặt trước cái gật đầu của bạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Please, set me free!
Fanfiction Vũ trụ : Harry Potter Nội dung : Cuộc sống của bạn không thể gọi là tốt đẹp. Nhưng ít ra đâu đó vẫn còn sót lại chút bình yên. Ít ra bạn vẫn có thể tìm thấy niềm vui sướng trong việc sánh bước bên bạn bè trên những hành lang dài miên man trong t...