Nắng rọi xuống căn nhà lợp mái đã cũ. Con phố vào một buổi sớm mai vắng bóng người. Hôm ấy vẫn là một buổi sáng bình thường trong cuộc đời của ông Elliott. Năm giờ sáng, ông sẽ thức dậy và sau khi làm vệ sinh cá nhân đơn giản, ông sẽ bắt đầu chuẩn bị nướng những mẻ bánh mì đầu tiên. Một mình quản lý tiệm bánh rất vất vả. Nhưng đây là công việc mà chẵn hai mươi năm trước ông đã được giao phó cho. Những người chủ thật sự của cửa tiệm chưa bao giờ ghé qua thêm một lần nữa. Công thức mà họ nghĩ ra vẫn được giữ trong một tệp hồ sơ đặt dưới máy tính tiền bên ngoài lối vào.
Vào một buổi sáng tưởng chừng vẫn nhàm chán và vô vị như mọi ngày khác ấy. Tiếng leng keng của cái chuông cửa kéo ông ra khỏi lò nướng bánh kiểu cũ và nói :
"Vẫn chưa tới giờ mở..."
Âm thanh bị nghẹn lại trong cuống họng ngay lúc ông nhìn thấy cô bé trước mắt. Có cái gì đó rất đỗi quen thuộc và thân thương trỗi dậy trong trái tim ông.
Đã gần hai thập kỷ từ khi người chủ cũ của cửa tiệm biến mất. Nơi này vẫn đợi chờ người chủ ấy xuất hiện. Đó là một giây dài của sự hoài niệm. Mắt ông nhòe đi. Tưởng chừng như ông đang quay ngược thời gian để trở về những năm mình còn trẻ.
Cô bé nghiêng đầu, đôi mắt nhìn vào một tờ giấy ngà màu trong tay. Từng động tác cử chỉ đều gợi nhớ về một người. Nhưng ông biết rằng phù thủy rồi cũng phải già đi.
Bạn cất giọng hỏi mà không đoái hoài đến những cảm xúc rối bời của ông chủ :
"Thưa ông Sabine? Tôi là..."
Ông cắt ngang lời cô bé :
"Ta đang đợi con, Y/N Derbyshire. Ta biết con là ai."
Bạn ngước mặt lên và chau mày :
"Làm sao ông biết tôi? Trông ông không giống như là một phù thủy lắm, ông Sabine."
Ông ấy gật đầu rồi lén lau đi một giọt nước mắt :
"Ừ, phải rồi, ta không phải là phù thủy. Nhưng đừng bận tâm đến những câu chuyện của người già, Y/N. Ta đã luôn luôn đợi con đến."
"Đợi tôi đến?" Bạn hỏi bằng một giọng khó hiểu.
Ông ấy bình tĩnh trả lời :
"Mẹ con đã để lại đây một thứ và nhờ ta chuyển nó cho con."
Nói rồi ông ra hiệu cho bạn đi theo ông ấy. Cả hai vòng ra không gian phía sau cái lò nướng. Có một cầu thang dẫn xuống tầng trệt. Lối đi bị chặn lại bởi phép thuật. Bạn đưa tay chạm vào lớp màn mỏng. Ngay lập tức, nó vỡ ra thành bong bóng. Bạn bước một bước xuống cầu thang.
Ở bậc thang cuối cùng, bạn nhìn vào bóng đêm trải dài trước mắt. Đây là một cái bẫy sao? Bạn đưa tay ra và ngay lập tức, căn phòng bừng sáng. Nó rộng bằng một lớp học trong Hogwarts. Chung quanh là những kệ tủ màu nâu gỗ cao tới tận nóc và chất đầy những chiếc lọ trong suốt khác nhau. Có nhiều dòng chữ chú thích được dán khắp mọi nơi. Mà ở ngay trên bức tường đối diện cầu thang, một bức chân dung cỡ lớn được treo lên một cách bắt mắt. Hai người trong đó không hề di chuyển. Khi bạn tiến lại gần hơn, bạn nhận ra đó là một bức tranh sơn dầu. Chính giữa đó là một bức chân dung.
BẠN ĐANG ĐỌC
Please, set me free!
Fanfiction Vũ trụ : Harry Potter Nội dung : Cuộc sống của bạn không thể gọi là tốt đẹp. Nhưng ít ra đâu đó vẫn còn sót lại chút bình yên. Ít ra bạn vẫn có thể tìm thấy niềm vui sướng trong việc sánh bước bên bạn bè trên những hành lang dài miên man trong t...