Đoàn tàu tốc hành đến Hogwasrt kêu vang rền trời. Hầu hết học sinh vẫn còn ở dưới sân ga để chào tạm biệt với gia đình.
Sau khi tạm biệt với ông Morris bằng một cái ôm đầy ấm áp và thân thương. Bạn là người đầu tiên trèo lên tàu. Không quá khó để bạn tìm thấy người bạn trai với mái tóc đỏ hoe của mình. Bình thường việc tìm kiếm anh ấy dễ hơn. Anh ấy sẽ ở bất cứ nơi nào tràn ngập tiếng cười và những âm thanh như pháo nổ, hoặc cái gì đó đại loại như vậy. Có điều hôm nay chung quanh họ không có những học sinh với lòng tò mò cho những phát minh của cặp sinh đôi. Thậm chí bạn còn chẳng nhìn thấy George bên cạnh bạn trai mình.
"Fred!"
Bạn gọi anh ấy và vẫy tay.
Fred ngay lập tức nghe thấy và sải bước đến chỗ bạn một cách nhanh chóng. Đôi chân của anh ấy rất dài. Dù anh nói cả hai đều không cao bằng những anh lớn của mình. Nhưng đối với bạn anh ấy cao khều với cơ thể cân đối. Cặp sinh đôi đều ở trong đội quidditch và điều đó khiến cơ thể họ rất săn chắc.
Anh nắm lấy tay bạn và kéo vào một khoang tàu trống gần đó. Một khắc trước bạn còn đứng ở hành lang, vậy mà khắc này bạn dã dựa lưng vào cửa sổ và bị cơ thể của anh ấy bao bọc lại.Đôi mắt Fred lúc này là một sự pha trộn giữa lo lắng và giận dỗi thật sự. Chúng lướt trên từng tấc cơ thể để lộ ra của bạn. Sự không hài lòng và bất mãn hiện lên trước cánh tay trái bị gãy của bạn. Anh ấy cau mày lại nói :
"Anh sẽ bẻ gãy tay của hai gã đ..."
Bạn ngăn anh ấy nói hết bằng một cái ôm. Mặc dù bạn không biết liệu anh ấy đã nghe những gì từ cha của mình, nhưng bạn muốn anh ấy biết rằng bạn vẫn ổn. Ít nhất bạn bè của bạn không hề bỏ mặc bạn. Oakley thật sự đã suýt đánh nhau với những thần sáng để bảo vệ bạn.
Nhưng bạn sẽ để chuyện đó sau. Vì lúc này đầu óc bạn tràn ngập mùi hương quen thuộc. Bạn đã chờ đợi ba tháng chỉ để ôm anh ấy thế này. Mùi hương trên người anh ấy thật dễ chịu. Đó là mùi của than hồng vào những ngày lén lút nung những viên kẹo đường. Mùi của những đêm anh ấy cùng George nghiên cứu về những dược liệu khác nhau. Bạn giơ hai tay lên để ôm trọn mùi hương ấy vào lòng. Thứ mùi hương như đưa bạn về nhà. Dù bạn chẳng hiểu rõ như thế nào là mùi hương của gia đình, nhưng bạn chắc rằng nó không nằm ở khứu giác mà là cảm giác.
Ở bên Fred thật sự rất bình yên. Bạn không cần phải bận tâm đến bất cứ gì. Bởi vì anh ấy sẽ hướng sự chú ý của bạn vào anh và chỉ anh mà thôi.
"Fred, em sẽ sớm tháo bột mà."
Mặt bạn cọ vào ngực của anh ấy một cách nũng nịu và theo mỗi động tác nhỏ đó, mặt anh ấy đỏ ửng lên như màu tóc của mình. Những đốm tàn nhang xinh đẹp phản chiếu lại lên cửa sổ. Tại sao bạn vẫn không hề nổi giận dù cho họ có làm gì đi chăng nữa? Bạn chẳng hề làm gì sai, thế nhưng vẫn bị đối xử như thể là tội phạm vậy.
Anh ấy thở dài, đưa tay lên xoa xoa đầu bạn khiến những lọn tóc rối bù trong tay mình. Thật mềm và thật thơm. Mùi hương thiếu nữ khiến anh ấy say đắm.
Kể cả những đêm thức trắng bên cạnh lò sưởi cùng than hồng, anh ấy cũng nhớ nhung về mùi hương này. Nó tràn ngập trong tâm trí của anh ấy, nhiều đến mức anh muốn cướp bạn ra từ tay Bộ phép thuật. Lẽ ra cả hai đã có cả mùa hè. Anh ấy sẽ đưa bạn đi dạo hẻm Xéo, xuống thị trấn của dân muggle, dạo chơi nơi những cánh đồng và thả mình trên mặt hồ nước...
BẠN ĐANG ĐỌC
Please, set me free!
Fanfiction Vũ trụ : Harry Potter Nội dung : Cuộc sống của bạn không thể gọi là tốt đẹp. Nhưng ít ra đâu đó vẫn còn sót lại chút bình yên. Ít ra bạn vẫn có thể tìm thấy niềm vui sướng trong việc sánh bước bên bạn bè trên những hành lang dài miên man trong t...