Nhà Slytherin đã thua một cách đáng tiếc trong trận quidditch đầu tiên của năm học. Nhưng các bạn đã chơi tốt hơn bao giờ hết. Blaise trông có vẻ chán nản với cây chổi của mình. Vượt quá mong đợi, cậu ấy thật sự đập bất cứ ai có ý định làm thủng cột gôn nhà Slytherin ra khỏi cây chổi của mình. Đó là một cú đánh tuyệt đẹp. Cậu ấy đá Dean Thomas ra khỏi cây chổi của chính cậu ta. Oakley vẫn giữ phong độ tuyệt vời như mọi khi. Cậu ấy sẽ trở thành một cầu thủ quidditch giỏi. Duy chỉ có bạn là vẫn hoài nghi lẫn thơ mộng về vai trò của mình. Sao bạn lại ở đây chứ? Tâm trạng ủ dột khiến bạn bỏ qua vài trái quaffle trong tầm nhìn rồi trở lại trên sân với tiếng hét của người đội trưởng.
Điều mà không ai lường trước được chính là cậu nhóc năm thứ tư mà chính tay Draco lựa chọn vào đội đã thể hiện khả năng xuất sắc của mình. Suýt chút nữa là vượt qua Potter nổi tiếng để bắt lấy thắng lợi. Nhưng tuổi trẻ và sự non nớt đã ngăn thằng nhóc khỏi chiến thắng mà nó có thể sẽ giành được vào trận tiếp theo.
Bạn thở dài khi trận đấu kết thúc và đáp xuống sân. Bằng một động tác trông còn chán hơn cả Blaise, bạn bước thẳng đến phòng thay đồ. Draco ngồi trên chiếc ghế dài và mỉm cười nhìn bạn. Bạn chốt cánh cửa lại. Mấy thằng con trai trong đội đã quá quen với cái cảnh bạn chiếm dụng phòng thay đồ rồi. Bởi vì bạn là thành viên nữ duy nhất trong đội nên tụi nó chỉ còn cách nhường cho bạn sử dụng căn phòng trước nhất.
Rõ ràng Draco không hề có mặt ở đây trong suốt lúc trận đấu diễn ra. Khả năng canh giờ của cậu ấy thật tốt. Bạn cúi người xuống để hôn lên môi cậu một cái. Cậu ấy ôm lấy eo bạn nói :
"Trông mày ủ dột quá!"
Bạn bĩu môi :
"Mày trông cũng không khá hơn."
Nói rồi bạn xoay người để bắt đầu loại bỏ bộ đồ quidditch ra khỏi người mình. Cậu ấy nhìn chằm chằm bạn khi bạn cởi cái áo chùng ra để mặc lại áo sơmi vào. Bạn thường quấn một dải băng bên cánh tay trái vào những ngày chơi thể thao để tránh dù chỉ là một phần trăm xác suất ít ỏi rằng có ai đó sẽ đạp cửa vào và nhìn thấy nó.
Trông bạn thật quyến rũ. Suốt quá trình bận rộn của mình, gương mặt bạn hiện lên nét thờ ơ và lạnh nhạt. Mái tóc phủ xuống gương mặt tạo nên những màu sắc đối lập. Draco không nhịn được mà nói :
"Tao thích mày không mặc gì hơn."
Đoạn cậu ấy kéo bạn lại gần hơn, đưa những ngón tay gầy gò của mình lên để cài lại nút áo sơ mi cho bạn. Cậu áp môi lên bụng bạn và để lại một dấu hôn đỏ rực rồi mới cài những nút cuối cùng. Bạn rùng mình khi cậu ấy cởi cái quần thể thao nhăn nhúm của bạn ra. Hành động và lời nói của cậu ấy thật là ngược ngạo.
Đột nhiên Draco ngẩng đầu lên, cười tủm tỉm với gương mặt bị nhuộm bởi một màu đỏ tươi như màu của hoa hồng :
"Có tao mặc váy luôn cho mày không?"
Bạn vội vã lắc đầu, chồng cái váy vào rồi cái nút lại. Draco đứng dậy lấy cho bạn cái áo chùng. Cả hai đẩy cửa và bước ngang qua mấy thằng con trai đang đứng thành hàng đợi bạn giải phóng cho cái phòng thay đồ. Thấy Draco, một đám dạt ra với gương mặt ngơ ngác khó hiểu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Please, set me free!
Fanfiction Vũ trụ : Harry Potter Nội dung : Cuộc sống của bạn không thể gọi là tốt đẹp. Nhưng ít ra đâu đó vẫn còn sót lại chút bình yên. Ít ra bạn vẫn có thể tìm thấy niềm vui sướng trong việc sánh bước bên bạn bè trên những hành lang dài miên man trong t...