Ngoại truyện 05 : Chuyện sau này

648 42 4
                                    

Khói trắng toả ra từ ống khói và hoà vào cái lạnh của đêm đông. Bên dưới hồ, ánh trăng đang không ngừng biến dạng vì những ngọn gió lăn tăn chơi đùa trên mặt nước. Có những ngày như vậy. Gió hú bên ngọn đồi khiến cho những kẻ vô tư nhất cũng chợt thấy nao lòng. Những tán cây cằn cỗi không lá bị tuyết phủ trắng xoá, một cơn gió ngang qua khiến cho mớ tuyết đọng bên trên rơi xuống.

Quá nửa đêm, bạn đang say ngủ. Hơi ấm từ Draco và chiếc mền bông cỡ lớn phủ lấy cả hai. Chiếc rèm cửa che khuất mặt trăng và chiếc hồ, lúc này chỉ có một ít ánh trăng lọt vào trong phòng. Ngay cả tiếng gió ùa qua những kẹt cửa tạo nên vài tiếng lách cách cũng không thể làm bạn tỉnh giấc.

Ấy vậy mà chỉ một chút mồ hôi bắt đầu ứa ra từ cơ thể Draco lại khiến bạn lờ mờ thức. Bạn trở mình, đầu dụi vào ngực cậu. Draco dường như đang chìm vào hồ sâu. Bàn tay cậu nhẹ nhàng đặt qua hông bạn trong vô thức. Hơi thở của bạn đều đều phả vào ngực cậu.

Âm thanh bật ra khỏi cuống họng Draco ban đầu chỉ là một tiếng rên nhỏ nhẹ. Bạn đưa tay qua vỗ lưng cho cậu. Dần dần nó chuyển sang thành một tiếng nức nở. Bạn hé mắt ra. Hai giờ sáng. Cậu sẽ không tỉnh sớm. Bàn tay bạn vuốt ve cơ thể đang rung ngày càng dữ dội hơn. Không có nhiều cách để trấn an Draco đang gặp ác mộng. Kể cả khi bạn cố gắng kêu cậu dậy, có đôi khi cậu chỉ khóc nức nở đến lúc không còn sức nữa.

Những cơn ác mộng không ngừng quấy rầy cả hai kể cả khi chiến tranh đã qua từ rất lâu. Những cơn ác mộng luôn ở đó, khắc sâu trong tim, trong tìm thức, là một vết thẹo không có hình dáng hằn lên làn da chỉ đầy những vết sẹo lồi. Nỗi đau sẽ không tan biến một khi người ta còn sống.

Bạn biết rằng song song với sự bình yên mà bạn đang trải qua mỗi ngày; nỗi đau thi thoảng hoá thành cơn gió mang một mùi hương đầy hoài niệm thổi qua tán cây. Nó tồn tại ở rất nhiều dạng. Đôi khi chỉ là vô tình nghe thấy một giọng nói quen thuộc trên phố.

"Draco, em đây."

Bạn thì thầm, mong rằng giọng nói của mình có thể xé tan đôi chút buồn đau.

"Tỉnh dậy nào, Draco, chỉ là ác một thôi."

Cậu ôm lấy eo bạn và dùng sức lực để kéo bạn đến gần mình nhất. Giọng của cậu khàn đi, vỡ ra, dường như vẫn còn sống ở cái tuổi 18 chênh vênh và đầy ắp tổn thương ấy :

"Không phải đâu... không chỉ là ác mộng đâu..."

Bởi vì từng có một ngày bạn nằm trên sàn nhà tại phủ Malfoy xưa cũ ấy. Máu nóng hổi nhuốm tay cậu thành một màu đỏ. Tất cả điều đó không chỉ là một cơn ác mộng thông thường. Nó là hồi ức và đôi khi nó tái hiện lại một cách sống động đến tàn nhẫn bên trong cậu. Draco trượt môi qua trán bạn. Có đôi khi ôm lấy cơ thể yếu ớt này trong lòng, cậu sợ rằng hiện thực chỉ là một giấc mơ năm 18 tuổi.

"Draco!"

Bạn lớn giọng gọi.

"Chỉ là mơ thôi. Em đây."

Như thể chứng tỏ rằng bạn thật sự tồn tại, bàn tay bạn ôm lấy gương mặt tái nhợt của cậu. Hơi ấm và cảm giác mệt mỏi khiến cậu lần nữa chìm vào màn đêm.

Please, set me free!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ