Các bạn tìm thấy Maeve đang đi cùng Cedric dưới cái nắng của buổi chiều. Ông bà Diggory thân thiện trò chuyện đủ thứ việc trên đời với cô gái. Bạn khó hiểu nhìn cô ấy vì không biết làm sao cô ấy có thể trà trộn vào bọn họ. Nhưng cô ấy chỉ lén làm cử chỉ chiến thắng với bạn bằng một nụ cười toe toét. Bạn ngay lập tức hiểu ra khi nhìn thấy một chiếc khăn tay còn mới toanh trong tay anh.
Nhận thấy đám đông có xu hướng tăng thêm, ông bà Diggory liền tinh ý nhường lại không gian cho những người trẻ. Bạn cười với anh ấy :
"Em đang định tìm anh."
Anh ấy trêu ghẹo :
"Chuyện gì đó công chúa?"
Bạn giơ tay ra để con hoàng yến cất tiếng kêu của mình. Đó là một tiếng hát thánh thót. Con chim đập cánh nhẹ nhàng trong khi hát, tạo thành một khúc ca ngọt ngào. Cuối cùng nó giang cánh ra rồi bay vút lên bầu trời.
Đợi con chim biến mất không một dấu vết trên bầu trời bị nhuộm bởi một màu vàng rượm. Bạn mới quay sang nhìn anh rồi nói :
"Đừng để bị thương nha anh!"
Cedric cười toe toét kéo bạn vào một cái ôm. Bạn nắm lấy Maeve và cả Ophelia gần đó và tất cả các bạn đều cảm thấy hạnh phúc vì vòng tay rộng lớn của anh ấy. Oakley bĩu môi chen miệng vào :
"Gì đó, ôm tập thể hả?"
Nói rồi cậu ấy cũng nhảy vào. Đó là một cái ôm lớn nhất mà các bạn từng có. Nó không phân biệt các bạn thuộc nhà nào. Kể cả khi các nhà đều mang những màu sắc khác biệt. Nhưng ai dám nói chẳng có sự hòa hợp nào tồn tại bên trong các ngôi nhà của Hogwarst chứ?
Cedric mỉm cười buông các bạn ra sau một phút dài xúc động. Anh ấy nói với một mũi đang ửng đỏ lên :
"Cảm ơn các em!"
Trông anh ấy chẳng có sự sợ hãi hay buồn phiền gì cả mà chỉ toàn là tự tin. Anh ấy đã từng buồn trước những bài báo và hồi hộp vào cái lần diễn ra bài thi diễn ra. Giờ đây anh có được sự tự tin rằng mình sẽ thắng.
Không. Thắng hay thua gì cũng chẳng quan trọng nữa. Anh có một gia đình ủng hộ mình. Những người bạn quan tâm đến mình. Những đứa em luôn luôn tin tưởng mình. Và dù thắng hay thua, đêm nay anh sẽ thể hiện làm sao cho xứng với cái tên Cedric Diggory. Một đàn anh mà bạn có thể tự hào. Một người anh trai bạn có thể dựa dẫm. Anh ấy kéo bạn vào một cái ôm nhỏ. Và rồi anh nói :
"Em có biết mình trông khác thế nào so với lần đầu tiên anh gặp em không?"
Nhìn thấy bạn lắc đầu anh liền mỉm cười. So với lần đó, nét ủ rủ trên gương mặt đã tan biến cùng với mọi buồn phiền. Anh tìm thấy niềm vui và sự hạnh phút. Cô em gái nhỏ từng đứng trước nhà Huffleppuff tận ba tiếng đồng hồ để chờ anh mà chẳng dám cất tiếng gọi hỏi thăm. Giờ đây, cô bé ấy tự bước đi bằng đôi chân và sự dũng cảm đến đến bất cứ vùng đất nào khác. Trò chuyện với bất cứ ai.
Từ dạo đó, anh ấy có thay đổi gì chăng?
Sau cái ôm dành cho bạn, anh ấy bắt đầu ôm những người con lại. Ban đầu là Oakley, đến Ophelia, cuối cùng là Maeve. Mặt cô nàng đỏ bừng lên song vẫn nhoẻn miệng cười tươi tắn với một lời chúc ngọt ngào :
BẠN ĐANG ĐỌC
Please, set me free!
Fanfiction Vũ trụ : Harry Potter Nội dung : Cuộc sống của bạn không thể gọi là tốt đẹp. Nhưng ít ra đâu đó vẫn còn sót lại chút bình yên. Ít ra bạn vẫn có thể tìm thấy niềm vui sướng trong việc sánh bước bên bạn bè trên những hành lang dài miên man trong t...