Sau bữa ăn tối, cả đám sải bước trở về lại phòng sinh hoạt chung của mình. Tạm biệt Maeve tại một lối rẽ, các bạn bước xuống những bậc đá hoa cương quen thuộc. Tránh khỏi tầm mắt của giáo sư Umbrige, hầu hết bọn học trò vẫn tụm năm tụm ba đi trên dãy hành lang quen thuộc.
"Rắn hoa."
Oakley đọc mật khẩu. Bức tường ngay lập tức dịch chuyển để lộ một lối đi trải dài. Chỉ khi cả đám ngồi xuống bên cạnh lò sưởi, bạn mới ngại ngùng chìa ra hai tấm thiệp :
"Cái này..."
Mỗi đứa nhận lấy một tấm. Bạn chăm chú quan sát vẻ mặt của họ. Ophelia không khác những gì bạn nghĩ lắm. Cô ấy trợn tròn mắt và che miệng lại trong kinh ngạc cùng thản thốt :
"Cậu..."
Phản ứng của Oakley thì khác hoàn toàn với tưởng tượng. Cậu ấy giữ lấy tấm thiệp trên tay. Gương mặt chẳng có chút bất ngờ nào. Hàng lông mày nhướng lên một cách đầy thích thú. Rồi cậu hỏi bạn :
"Đính hôn sao? Vì sao lại gấp tới như vậy?"
Bạn cười trừ :
"Cũng đâu có gấp lắm. Tụi này đã hẹn hò từ tháng sáu năm ngoái rồi mà!"
Ophelia vẫn không thể ngậm miệng lại được. Oakley đành nói tiếp :
"Không gấp mà tổ chức trước kì thi pháp thuật thường đẳng tròn hai tháng. Cậu nghĩ ai cũng dễ bị lừa hết hả?"
Bạn lắc đầu trả lời :
"Cậu thấy gấp đâu có nghĩa là tụi này thấy gấp đâu."
Cùng lúc này, cô bạn thân cuối cùng cũng thoát khỏi trạng thái bàng hoàng mà thốt lên :
"Cậu không chỉ hẹn hò với Draco Malfoy mà còn đín..."
Oakley vội vã chồm người sang bịt miệng cô nàng lại. Cậu ấy thầm thì bên tai cả hai đứa :
"Đám con gái sẽ nguyền chết cậu ấy mất! Chỉ chuyện cậu ấy đi cùng với hoàng tử nhà Slytherin thôi đã khiến khối đứa muốn bỏ thuốc độc cậu ấy rồi."
Bạn nhăn mày hỏi lại :
"Có người định bỏ độc mình sao?"
Cậu ấy lắc đầu :
"Không hẳn là độc. Mình được nhờ chuyển một bưu kiện cho cậu. Nhưng tên người gửi lạ hoắc, vậy là mình bèn mở ra. Chiếc hộp cứ vậy nổ tung."
Bạn hỏi lại trong sự áy náy :
"Cậu không sao chứ?"
Cậu ấy bật cười :
"Có sao thì đâu thể ngồi đây. Vậy còn cậu. Cậu sẽ không hối hận với quyết định của mình chứ?"
Bạn nheo mắt và khẳng định với cả hai :
"Vì sao mình phải hối hận chứ?"
Không gian chìm vào yên tĩnh hồi lâu. Không ai nói với ai cái gì. Ophelia nhìn chằm chằm vào ngọn lửa và nghĩ ngợi. Đôi mắt màu đen láy của cô ấy phản chiếu lại màu sắc vàng cam bên trong chiếc lò sưởi. Oakley thì dựa mình vào ghế sofa và nghiên cứu tấm thiệp. Bạn nhận ra nó đổi màu và họa tiết mỗi khi cậu dội nó vào ánh lửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Please, set me free!
Fiksi Penggemar Vũ trụ : Harry Potter Nội dung : Cuộc sống của bạn không thể gọi là tốt đẹp. Nhưng ít ra đâu đó vẫn còn sót lại chút bình yên. Ít ra bạn vẫn có thể tìm thấy niềm vui sướng trong việc sánh bước bên bạn bè trên những hành lang dài miên man trong t...