Chương 144 : Bài tập về nhà

137 29 0
                                    

Để tránh khỏi những cái nhìn soi mói của những phù thủy thì không còn nơi nào thích hợp hơn London hết. Cả hai bạn chen chúc nhau trên chiếc xe buýt hai tầng. Chút không khí còn sót lại của mùa đông thổi qua mang tai. Đâu đó trong cơn gió có mùi các loài hoa mới chớm nở thơm ngát trời. Các bạn chọn xuống một trạm gần bến tàu. Mùi hơi nước xộc vào mũi. Hoàng hôn buông xuống bên những mái nhà.

Họ vẫn còn đang tu sửa những cây cầu mà tử thần thực tử đã đánh sập. Nguyên nhân của sự việc có lẽ sẽ không bao giờ được tìm ra. Nhưng người ta luôn phải vượt qua quá khứ để có thể tiếp tục bước đi. Những kẻ còn mắc kẹt lại trong một dòng thời gian đã bị quên lãng sẽ bị thế giới bỏ lại.

Còn bạn, tại sao bạn vẫn ở đây?

Draco nắm áo của bạn lại. Đoạn cậu chỉ về phía một cửa hàng có nhiều người đang đứng đợi bên ngoài :

"Chúng ta có nên thử cái đó không?"

Bạn nhìn màu sắc đỏ và vàng hài hòa trên tấm biển quảng cáo. Có lẽ các bạn nên thử. Thấy bạn gật đầu, cậu nắm tay bạn và kéo vào hàng người đang chờ đợi. Các bạn ngó qua thực đơn và nhìn thấy đó là một loại bánh mì kẹp kỳ lạ. Đến lượt của mình, bạn và Draco ngó nhau đầy bối rối. Bạn quyết định chỉ vào một cái trông có vẻ thường nhất rồi giơ hai ngón tay của mình lên. Người nhân viên trông có vẻ thiếu kiên nhẫn vì lượng khách đông đúc của giờ tan tầm, song vẫn kiên nhẫn hỏi :

"Xin hãy chọn thức uống."

Bạn khó xử nói :

"Loại thường thôi."

Loại thường thôi? Trên mặt người nhân viên hiện rõ sự bối rối. Cô ấy lắp bắp :

"Ý của ngài là nước ngọt có ga sao?"

Nước ngọt có ga là cái quái gì? Nhưng vì không biết phải chọn gì khác nên cả hai bèn gật đầu. Lượng người xếp hạng vẫn còn dài. Nhận một cái bọc từ nhân viên xong, các bạn quyết định đi bộ ra ngoài con sông. Những người dân muggle tấp nập qua lại. Bước chân của họ rất dài và nhanh. Một số người mang theo vẻ hớt hải. Một số khác thong dong đứng dựa vào lan can. Bạn tìm thấy một băng ghế trống và ngồi xuống. Draoc bắt chước theo từng hạnh động của bạn.

Dân số phù thủy rất ít. Ngoài trừ Hogwarts và Bộ ra, các bạn hiếm khi nào thấy có nhiều người đến vậy. Hôm ấy là một buổi chiều yên bình. Một số đứa trẻ đang đi bộ trở về nhà. Một số đang lướt trên tấm ván nhỏ. Một số chạy trên những chiếc xe đạp.

Draco cầm lấy cái ly nước và uống thử. Lông mày cậu nhăn lại. Đoạn cậu đặt nó xuống ngay lập tức mà không hề do dự.

"Vị lạ lắm sao?" Bạn hỏi cậu.

Cậu không biết miêu tả sao bèn bối rối nói :

"Ừ, hơi lạ. Tao không thích lắm."

Bạn cầm lấy cái ly đã cắm sẵn ống hút của cậu rồi uống một hớp. Đối với bạn, nó không ngọt tới vậy. Nhưng cảm giác đầy hơi khiến bạn thấy có hơi khó chịu. Trong lúc bạn còn nhấm nháp hương vị xa lạ thì Draco đã đi xa hơn. Cậu cầm lấy cái bọc giấy và mở nó ra. Cậu cắn thử một miếng. Biểu cảm của cậu không thay đổi nhiều. Có lẽ nó không có vị tệ đến vậy.

Please, set me free!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ