Chương 121 : Anh em Carrow

155 33 1
                                    

Không nhanh không chậm, tháng chín đến cùng với ánh nắng vàng rượm rọi qua đoàn tàu tốc hành. Nhưng năm nay, có rất nhiều điều đã thay đổi. Bầu không khí căng thẳng phủ trên bầu trời London. Các vụ mất tích diễn ra ở khắp nơi trong nước Anh. Cặp sinh đôi Carrow diễu hành cùng với cây đũa phép trong tay trước bao nhêu anh nhìn. Amycus và Alecto muốn ra oai trước mắt bọn trẻ sớm chừng nào thì hay chừng đó.

Hầu hết mọi người đều tránh phải nhìn thẳng vào họ. Một số học sinh hướng cái nhìn đầy ghét bỏ về phía các bạn. Nhưng bạn lại không bận tâm đến nhiều đến vậy. Trái tim bạn rung lên vì một điều gì đó khác. Đan những ngón tay của nình vào tay Draco, cả hai chậm rãi đi đằng sau cặp đôi tử thần thực tử.

Mà chính xác thì bạn và Draco cũng là một cặp đôi tử thần thực tử trong mắt người khác. Nghe sao mà lạ nhưng lại là sự thật. Không ai biết về bạn và cũng chẳng ai biết về Draco. Không ai nhìn thấy được nỗi sợ hãi đám đông tiềm tàng của cậu ấy. Đầu cậu cúi gầm xuống nền đất và tránh mọi cái nhìn. Dẫu cho đó có là một học sinh vô hại hay một nhóm phụ huynh đầy sợ hãi. Cậu tránh tất cả tựa như muốn mình tàng hình trong mắt người khác.

Nhưng cặp anh em sinh đôi trước mắt thì muốn trở thành trung tâm của sự chú ý. Họ trừng mắt với bất cứ đứa nào vô tình nhìn vào mắt họ. Quát nạt một số đứa trẻ đến nỗi khiến chúng bật khóc. Vì lẽ đó, ở bất cứ nơi nào các bạn đi qua cũng đều im ắng. Những vị phụ huynh ôm con mình trong lòng run lẩy bẩy. Ngay cả những đứa năm nhất cũng không tỏ ra hào hứng như những năm học khác.

Và thứ khiến người ta cảm thấy kinh hoàn đến khủng khiếp là dấu hiệu hắc ám lộ ra trên làn da xanh xao của các bạn. Không còn lý do gì để che giấu chúng nữa, cổ áo sơ mi được sắn lên để lộ nó ra trước ánh nắng ban ngày. Draco nắm lấy tay bạn kéo lên tàu. Thấp thoáng có những cái nhìn căm ghét lẫn trong dòng người.

Khoang tàu thứ nhất trống rỗng. Bầu trời trong vắt phía trên đầu bọn học sinh. Từng cơn gió đầu tiên của mùa thu thổi qua những kẽ hở và làm mát gian phòng. Draco cầm lấy cái rương của bạn đặt lên trên kệ.

Vài đứa học sinh năm thứ nhất không ý thức được hoàn toàn tình hình. Thông qua hình ảnh phản chiếu trên cửa kính, bạn thấy được vài cái đầu đang lấp ló ngoài khoang. Khóe môi bạn nhếch lên vì một ý tưởng trêu ghẹo nho nhỏ. Vẫn không nhìn lấy bọn trẻ một cái, bạn giơ cánh tay trái của mình lên để chống cằm. Dấu hiệu hắc ám in hằn trên làn da. Nó sẽ không bao giờ biến mất. Và chúng không nên cho rằng hình xăm này là một thứ gì đó rất đáng giá.

Bọn trẻ giống như là phiên bản nhỏ tuổi hơn của Draco. Thấp thoáng có bóng cậu từng huênh hoang sải bước trên đoàn tàu. Năm nối tiếp năm và tháng nối tiếp tháng. Thoắt cái đã bảy năm trôi qua. Bạn nhoẻn miệng cười nhìn gương mặt bọn trẻ tái lại trước lúc chúng co giò bỏ chạy.

Draco cúi xuống hôn lên trán bạn và trầm giọng hỏi :

"Chơi vui nhỉ?"

Bạn bật ra vài tiếng cười khúc khích trong cái gật đầu :

"Vui."

Tâm trạng bạn thất thường quá. Cậu ấy thở dài. Bàn tay dịu dàng kéo bạn nằm xuống đùi mình. Nắng len lỏi qua chiếc rèn nửa kín nửa hở để sưởi ấm cho đôi tình nhân. Các bạn không còn quá bận tâm về những gì sẽ xảy ra trước mắt nữa. Nếu Draco ở đây và bạn ở đây, tất cả mọi thứ rồi sẽ ổn cả. Đôi mắt bạn nhắm nghiền lại để tìm kiếm cho trái tim chút yên bình còn sót trên người chàng trai trẻ. Hương thơm của cậu ấy là một liều thuốc phiện.

Please, set me free!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ