Chương 82 : Một đêm không trăng không sao

299 38 1
                                    

Cuối cùng tháng chín cũng đến cùng với sự u ám và bất an không thể tránh khỏi. Từng ngóc ngách của nhà ga, các bậc phụ huynh đưa tiễn con mình đến trường với tâm trạng đáng thất vọng ấy. Chỉ duy có ông Morris vẫn như thường lệ là tỏ ra lạc quan. Một phần vì tính chất công việc khiến ông ấy khó lòng mà bi quan được. Trên đường, ông vừa đi vừa nói với một cái quầng thâm mắt cỡ lớn trên gương mặt già nua :

"Bọn chú đang điều tra về vụ mất tích của ông Ollivander. Người ta nói ổng đã bỏ trốn nhưng hiện trường thì lộn xộn lắm. Nhưng túm lại vẫn không có tin tức gì. Mấy vụ mất tích cứ diễn ra suốt cả tháng trời. Có mấy lần chú đã đến để xem con có ổn không, nhưng lúc nào con cũng đi vắng cả!"

Không thể nói rằng bạn và một số đồng bọn của mình đã bắt cóc cũng như cướp bóc một số vật dụng của ông ấy được, bạn chỉ đành cười khổ đáp lời người đàn ông trung niên :

"Con đã ra ngoài cùng với Draco. Cậu ấy khá u uất vì vài chuyện gia đình và tụi con không thể cứ ở trong nhà hoài được. Bầu không khí tại phủ Derbyshire không mấy thân thiện lắm mà tại phủ Malfoy thì cũng chẳng khá hơn là bao."

Ông Morris gật đầu và tỏ ra đầy thông cảm với bạn. Nếu có gì đó vẫn như cũ đó là nhà ga Ngã tư Vua vẫn lộn xộn như mọi năm. Bạn phải giữ lấy cái rương của mình trên sân ga và cảm thấy may mắn vì chẳng nuôi con gì hết. Lỡ mà chúng lạc mất trong cái tình trạng này thì thật khó khăn để tìm kiếm biết bao. Đó là lúc bạn nghe thấy giọng của cậu bé mập ú nhà Grinffindor vang lên đâu đó :

"Mày đừng có giẫy giụa nữa!"

Dẫu cho thế giới pháp thuật đang lâm nguy thì con cóc nhỏ bé của Neville Longbottom vẫn cố gắng bỏ trốn khỏi tay cậu chàng. Bạn nhoẻn miệng cười trước tình huống đời thường ấy. Rồi bạn quay đầu sang nhìn Ophelia đi bên cạnh mà thắc mắc :

"Cậu có thấy Oakley đâu không?"

Cô ấy nhún vai một cách tùy hứng, đáp :

"Cậu ấy nói rằng sẽ đến chỗ bạn gái của mình."

Bạn hỏi lại một cách ngạc nhiên :

"Ai là bạn gái của Oakley?"

Cô ấy nghiêng đầu tỏ ra không biết. Bạn nhướng mày lên để đáp lại cái nhìn. Rồi bạn đảo mắt để tìm kiếm một chàng trai cao lớn với mái tóc bạch kim ánh vàng quen thuộc. Đám đông chung quanh che khuất đi tầm nhìn khiến bạn chẳng thể tìm ra được gương mặt nổi bật ấy. Bạn hỏi trong tiếng thở dài :

"Vậy còn Draco? Nãy giờ cậu có thấy cậu ấy không?"

Một giọng nữ khác vang lên phía sau lưng bạn

"Malfoy hả? Hồi nãy nó đứng với Parkinson..."

Trông Maeve có vẻ lên cân hơn so với lần trước bạn gặp. Bạn chau mày nhìn cô ấy, thản thốt nói :

"Nó đứng với ai cơ?"

Draco đang đứng với con tắc kè cái muốn dính trên người cậu ta như một cái nút áo. Não bạn tự động đưa ra đáp án một cách bài bản. Con tắc kè cái ấy đã lườm bạn suốt bữa tiệc đính hôn. Từng sỉ nhục bạn công khai trước trường. Cô ấy không bao giờ dám chĩa đũa phép vào người bạn. Có cho tiền thì cô ấy cũng chẳng dám. Nhưng thủ đoạn của Pansy Parkingson thì nhiều vô kể.

Please, set me free!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ