Lịch học năm thứ tư dày đặt. Những tiết bế quan bí thuật diễn ra một hai lần hằng tháng khiến bạn cảm thấy kiệt sức. Giữa chừng, tin tức Victor Krum sẽ đến trường không chỉ kích thích lũ con trai mà ngay cả đám con gái cũng không ngừng bàn tán về điều đó. Điều đó khiến Fred nghĩ ra một ý tưởng độc đáo và không kém phần đáng sợ :
"Chúng ta có nên phát triển một loại tình dược dành cho những ai muốn tán tỉnh cái cậu Victor Krum đó không?"
Bạn lắc đầu, bác bỏ ý tưởng đó ngay trên hành lang :
"Không, đừng, Fred."
Thật đáng sợ khi nghĩ về khung cảnh Victor Krum ăn nhầm mấy thanh kẹo đó và tẩu hỏa nhập ma. Trước khi anh ta kịp làm gì đó tại Hogwarts, anh ta sẽ phải đến bệnh thất trước mất thôi.
George cười và đùa :
"Thật không thể chờ đợi để ngắm nhìn mấy em tiên nữ thuộc trường Beauxbatons phải không Fred?"
Bạn ngẩng đầu lên để lườm người thanh niên tóc đỏ đang cười một cách hào hoa. Gần đây dường như anh ấy còn trở nên đẹp trai hơn nữa. Má bạn phồng lên một cách giận dỗi và ghen tuông :
"Chà, tất nhiên các cô gái tiên nữ sẽ rất xinh đẹp. Em biết đều đó."
Fred bật cười, đưa tay lên gõ vào mũi bạn một cách đầy trêu ghẹo :
"Anh yêu cái đẹp, nhưng anh yêu cưng hơn!"
Cả ba quẹo sang dừng chân trước đại sảnh đường. Trước lúc phải tẻ theo những lối khác nhau về ngôi nhà của mình, anh ấy kéo bạn lại để có thể hôn lên những lọn tóc bóng mượt của người con gái và đùa :
"Hãy chắc rằng em không nhìn Victor Krum quá năm giây."
Victor Krum. Bạn nghĩ đến cái tên. Anh ta đẹp trai và có làn da màu rám nắng. Thế nhưng bạn không có gu nhàm chán như vậy. Bạn thích thân hình cao gầy và rắn chắc của bạn trai mình hơn. Bạn vô cùng yêu những đốm tàn nhang trên mặt anh ấy.
Một cái đầu màu vàng lướt ngang qua tầm nhìn bạn khiến bạn phải rời khỏi những suy nghĩ ngọt ngào đó của mình. Kể từ sau vụ bị biến thành chồn, Draco đã trở nên xa cách hơn. Cậu ta không còn lại gần và bắt đầu ác ý bàn luận về bạn bè bạn. Điều đó khiến bạn có cảm giác đã lâu rồi bạn không nhìn thấy cậu ấy bên trong trường.
Ánh mắt Draco nhanh chóng chạm vào ánh mắt bạn. Cậu ấy có vẻ bối rối, muốn tránh cái nhìn. Nhưng một thứ gì đó mạnh mẽ hơn trỗi dậy khiến cậu ấy khó chịu nói :
"Mặn nồng quá ha? Mày đang tự hạ thấp giá trị bản thân xuống cho bằng bọn Weasley phải không?"
Bạn cũng không hề thua kém, kênh kiệu đáp lời :
"Nhưng vẫn không thể thấp kém bằng mày."
Cậu ấy nhăn mặt tỏ ra bị xúc phạm, song chỉ đành nhịn lại trong lòng mà hỏi :
"Mày làm gì ở văn phòng của thầy Snape mỗi tối thứ bảy vậy?"
Bạn cau mày nhìn cậu ấy :
"Mày theo dõi tao hả Malfoy?"
Như bị đạp trúng đuôi, cậu ấy xù lông lên như một chú mèo cau có :
BẠN ĐANG ĐỌC
Please, set me free!
Fanfiction Vũ trụ : Harry Potter Nội dung : Cuộc sống của bạn không thể gọi là tốt đẹp. Nhưng ít ra đâu đó vẫn còn sót lại chút bình yên. Ít ra bạn vẫn có thể tìm thấy niềm vui sướng trong việc sánh bước bên bạn bè trên những hành lang dài miên man trong t...