Chương 170 : Tỉnh mộng

157 24 1
                                    

Oakley cầm theo một mớ nước uống từ dưới trấn lên. Độn thổ thì nhanh hơn, nhưng cậu muốn kéo dài một chút thời gian cho họ.

Kế hoạch của cậu là chuốc say cả đám rồi nhân cơ hội ấy mà tìm cây đũa của bạn. Trong trường hợp cấp bách, Ophelia sẽ đưa bạn đi mà không có cây đũa phép rồi thuyết phục Fred và George đưa nó ra sau.

Gió thổi ngang qua mái tóc dài được buộc gọn của cậu. Cơn gió mùa hè gợi nhớ đến lần cuối cậu trò chuyện với Maeve qua thư. Cậu dừng chân nơi những chú sóc đang chuyền cành. Tiếng lá cây rơi xào xạc. Từ ngày mai, mọi chuyện sẽ ra sao? Cậu không biết nữa. Ngay cả chuyện mình đang làm liệu có đúng đắn hay không cậu cũng chẳng rõ chứ đừng nói tới tương lai.

Bàn tay cậu siết chặt cái bọc lại. Trên môi gắng gượng một nụ cười, cậu trở về căn nhà gỗ trên ngọn đồi. Mùi thịt nướng thơm ngào ngạt cuốn theo cơn gió làm người ta trở nên đói bụng.

Oakley đặt cái bọc xuống tấm ván. Đôi mắt của bạn đảo theo từng cử chỉ của cậu, chúng tò mò nhìn trộm vào bên trong. Một số những cái lon chồng lên nhau và còn mát rượi. Tay bạn với lấy một cái lon nhưng liền bị cậu ngăn lại :

"Con nít con nôi đừng có bày đặt uống rượu!"

Bạn không biết nghe lời, tay vẫn vươn đến chực tóm lấy. Cậu liếc nhìn đi chỗ khác, vu vơ nói :

"Để cậu ấy uống cũng được, nhưng nếu vậy thì đành phải ngừng tập vật lý trị liệu cho cậu ấy đúng không anh Fred?"

Fred gật đầu chêm vào :

"Em mà uống một giọt thôi thì Lee sẽ tăng liều thuốc lên đó, phải không Lee?"

Lee trầm ngâm nhìn hai cái tên nói dối không biết chớp này, đoạn trả lời :

"Đắng gấp ba đó."

Mặt bạn tái xanh lại khi nghĩ tới chuyện phải uống cái thứ thuốc ấy. Bàn tay cũng vô thức rụt xuống. Oakley mỉm cười và lấy ra một lon đưa cho Fred :

"Người lớn thì uống được. Trẻ con thì nên uống nước lọc ấy!"

Nói đoạn cậu ấy chia đồ uống cho mọi người. George giơ tay từ chối :

"Say cả đám thì ai dọn chỗ này?"

Ophelia nháy mắt với cậu :

"Cho mình một lon."

"Cậu uống được không?" Oakley nhăn mặt, vừa nói vừa chìa lon bia ra cho cô ấy. "Nó không giống bia bơ đâu đó!"

Cô ấy nhận lấy và cười :

"Biết mà. Hay cậu sợ mình say rồi bỏ nhà trốn với anh George?"

Cậu ấy nhún vai :

"Ai sợ cậu trốn!"

Ophelia vẫn giữ nụ cười trên môi. Cô tiến lại gần cậu. Ở cái khoảng cách cả hai có thể nghe thấy nhau, gió thổi xào xạc làm lạo xạo cả một toáng rừng. Lá cây rơi xuống, đáp lên trên đầu cô và trên vai cậu. Những chiếc lá non mang theo mùa xuân của hi vọng.

"Mình giữ đũa của cậu ấy."

Cậu ấy có chút ngạc nhiên. Ophelia lấy nó như thế nào?

Please, set me free!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ