Khi bạn bắt đầu những khóa tập vật lý trị liệu thì trời đã quá hè. Tháng chín đến với những tán cây phong đổ sang màu vàng rượm trước của bệnh viện. Từ phòng tập tại tầng bốn, một phần của London trải dài trong tầm mắt. Bạn ngồi trên ghế, lưng dựa vào chất vải mềm mại trước mắt. Bác sĩ tâm lý không nói quá nhiều. Ngược lại, bà vẫn luôn dẫn dắt để bạn có thể trò chuyện nhiều hơn về bản thân.
"Hôm nay đến đây thôi, thưa cô Derbyshire."
Buổi trò chuyện chỉ kéo dài chừng 30 phút. Bác sĩ gập hồ sơ lại. Là một muggle, bà vẫn chưa quá thích nghi với việc xe lăn đã được phù phép và có thể di chuyển chỉ dựa vào mệnh lệnh của bạn. Tâm lý của phù thủy cuối cùng cũng được chú trọng hơn. Vì vậy một vài bác sĩ tâm lý trong nước Anh cũng đã được mời đến đây làm việc. Đương nhiên hầu hết các bác sĩ người muggle làm việc tại bệnh viện thánh Mungo đều có con em hoặc người thân là phù thủy cả.
Hai thần sáng rảo bước theo phía sau bạn. Trông họ rất buồn ngủ. Cũng phải, chính bạn còn buồn ngủ dù phải vận động cả buổi chiều. Mặc dù vậy, việc nặng nhấc bạn có thể làm là tự ngồi dậy mà không cần ai giúp đỡ. Sức lực ở hai chân vẫn yếu ớt như lúc ban đầu vậy. Mỗi lần bạn dùng sức ngồi dậy cơ thể đều đau đớn như thể vừa gãy mọi cái xương.
Nhưng dù gì bạn cũng phải cố gắng. Bạn muốn ra ngoài. Cứ ở miết trong bệnh viện thế này khiến bạn thấy ngột ngạt quá. Họ nói nếu sức khỏe của bạn không có tiến triển gì nhiều thì phiên tòa của bạn sẽ không được diễn ra. Mặc dù bạn không biết bất cứ chuyện gì đã xảy ra vào đêm hôm đó, song, theo như lời một số thần sáng thì bạn đã chiến đấu với Chúa tể Hắc Ám Voldemort. Nhưng tại sao bạn lại cần phải làm vậy chứ? Thầy Snape đâu?
Có những nỗi bất an như vậy cứ dấy lên mỗi khi bạn ở một mình. Bạn đã không gặp thầy ấy, Oakley hay Fred và George từ lúc tỉnh dậy. Bạn biết rằng Fred sẽ rất giận, nhưng anh sẽ giận tới mức không đến gặp bạn dù chỉ một lần sao?
Màn đêm thì vẫn buông xuống. Mùa rồi sẽ đổi. Bạn tự trở mình, cơ thể nằm nghiêng về phía cửa sổ. Những vì sao bị ánh đèn rạng rỡ của London làm cho lu mờ. Bạn nhớ khu rừng, ngôi nhà, bờ hồ và bầu trời đầy ắp ánh sáng ấy quá.
Trời vẫn đang chuyển mùa. Trong cái lạnh và nóng hòa vào với nhau, phiên tòa đầu tiên của ông Lucius cuối cùng cũng diễn ra vào giữa tháng chín. Draco mệt mỏi đứng tựa mình vào trước cửa phòng của bác sĩ tâm lý. Toàn bộ phiên tòa được tường thuật trực tiếp qua radio. Cậu sẽ không đến đó vào hôm nay. Tiếng của thẩm phán, rồi luật sư và công tố viên xen kẽ vào nhau. Mọi chuyện sẽ không kết thúc chỉ trong một phiên tòa. Cánh cửa trước mắt mở ra và người phụ nữ đứng tuổi nói với một giọng ôn hòa :
"Vào đi, cậu Malfoy."
Bà hướng dẫn cho cậu ngồi xuống một chiếc ghế bành gần đó. Bàn tay bà lướt qua một mớ hồ sơ. Tập hồ sơ của bạn được đặt ngay ngắn xuống bàn. Bà mỉm cười với cậu :
"Tôi nghe nói rằng thời gian gần đây cô ấy đã khỏe hơn rất nhiều. Đó là một tin tốt."
"Cảm ơn, thưa bà." Cậu trả lời. "Ngày hôm nay bà gọi tôi đến đây có việc gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Please, set me free!
Fiksi Penggemar Vũ trụ : Harry Potter Nội dung : Cuộc sống của bạn không thể gọi là tốt đẹp. Nhưng ít ra đâu đó vẫn còn sót lại chút bình yên. Ít ra bạn vẫn có thể tìm thấy niềm vui sướng trong việc sánh bước bên bạn bè trên những hành lang dài miên man trong t...