Chương 47 : Đồng Galleon

290 43 2
                                    

Không lâu từ sau cái ngày Ophelia bộc bạch về những gì mà cặp sinh đôi đang làm cùng đứa trẻ sống sót. Có một ngày, cô ấy trở về với một đồng Galleon vàng bóng trên tay. Đôi mắt cô ấy nhìn đồng xu một cách đầy hoài nghi. Và cô giật nảy mình khi nghe bạn hỏi :

"Có gì đó khác lạ với đồng galleon đó sao?"

Ophelia đặt sấp nó vào lòng bàn tay rồi chìa ra cho bạn xem. Thoạt nhìn, nó giống với những đồng xu galleon thường. Song, bạn có thể dễ dàng nhận thấy rằng nó là đồ giả thông qua kích thước và chất liệu. Không cần cô ấy giải thích, bạn cũng biết chính xác đồng xu này được dùng cho mục đích gì. Bạn nhận lấy đồng xu và xoay nó trong tay :

"Mình thật sự đánh giá cao người đã làm ra thứ này."

Ophelia trừng mắt nhìn bạn :

"Tất nhiên, nếu người bình thường nhặt phải nó thì sẽ tưởng là một món đồ giỡn nào đó thôi. Nhưng mình đã thấy George mân mê đồng xu này suốt cả mấy ngày liền. Vậy nên mình đã chôm nó!"

Bạn ngạc nhiên nói với cô ấy :

"Cậu chôm nó hả?"

Cô ấy gật đầu một cách đầy lúng túng và khó xử :

"Mình chỉ thật sự lo lắng cho bọn họ. Tin mình đi, mình sẽ không bao giờ báo cáo họ đâu."

Và bạn trấn an cô bạn lần đầu tiên làm chuyện xấu của mình bằng một nụ cười toe toét :

"Mình tin cậu mà. Về chuyện này, cậu có biết thêm gì về đồng xu không?"

Cô ấy lắc đầu đáp :

"Không. Mình đã quan sát nó cả buổi mà vẫn không tìm thấy gì."

Ánh mắt bạn dừng lại trên những đường khắc được chạm trổ một cách tinh xảo. Rồi bạn nhét nó vào túi trước con mắt kinh ngạc của cô ấy. Mặc dù vậy, Ophelia không hề đòi lại khi bạn nói :

"Mình sẽ giữ nó để tìm hiểu thêm."

Cô ấy gật đầu và tự nhủ rằng cô có giữ nó thì cũng chẳng ích gì. Nhưng trong lòng cô cứ có cảm giác rằng cô vừa cuốn bạn vào một vụ rắc rối thật sự.

.

Không khí trên cao rất loãng và mát lạnh. Từng cơn gió buốt đầu khiến cho bạn rùng mình một cách khó chịu. Thời tiết không mấy lý tưởng lắm để tập luyện. Vì gió cứ thổi bay đường chuyền của những quả quaffle làm cho bạn phải căng mắt ra để nhìn cho rõ. Mặc dù vậy, đầu óc của bạn thì không sao rời khỏi được đồng galleon giả nằm trong túi áo khoác cả.

"Y/N."

Ai đó gào lên tên bạn. Bạn hoàng hồn trở lại trên cây chổi của mình và nghiêng người để tránh quả quaffle bay đến. Nó xuyên qua khung thành một cách dễ dàng khiến người đội trưởng nổi cáu :

"Anh kêu em chộp nó chứ không phải tránh."

Bạn nhìn anh áy náy nói :

"Em xin lỗi. Em mãi nghỉ về kỳ thi quá!"

Anh ấy không nỡ trách một cô bé ốm tong teo ngồi trên cây chổi của mình. Song vẫn phải đanh giọng nghiêm khắc nói :

Please, set me free!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ