Ngày đầu tiên của tháng tám bắt đầu với việc bạn xuất hiện ngay trên sàn nhà của Ophelia. Rõ ràng bạn chỉ nhảy vào cái lò sưởi nhưng lần nào cũng ngã ra sàn. Âm thanh bạn tiếp đất hẳn là đã làm mọi người hoảng sợ. Có tiếng bước chân vội vã vang lên trên sàn gỗ. Oakley nhìn vào sinh vật đang nằm dưới đất và nghi ngờ hỏi :
"Y/N?"
Trên tay cậu ấy đang cầm mấy cái que sắt khiến bạn buộc miệng hỏi :
"Đó là cái gì?"
Ophelia xuất hiện ngay sau đó, đáp :
"Cha mình nói sẽ làm một buổi tiệc thịt nướng khi cậu đến và tụi tớ đang chuẩn bị."
Bạn ngoảnh đầu sang nhìn cô ấy. Maeve nhỏ xíu đứng đằng sau cô nàng ló cái đầu ra chào bạn. Bạn nhoẻn miệng cười. Ngôi nhà ba tầng vẫn như bạn nhớ. So với một thôn quê nằm ở phía Tây nước Anh, ông bà Morris sở hữu cho mình một gu thẩm mỹ hiện đại. Và họ sống rất dư dả cũng như thoải mái so với một gia đình ba người.
Bạn giang rộng vòng tay ra để ôm lấy cả ba :
"Nhớ mấy cậu quá!"
Ophelia nhỏ giọng càu nhàu với bạn :
"Nếu cậu nhớ tụi này thì ít nhất phải trả lời thư chứ? Mà cậu ốm hơn sao?"
Bạn cười khổ. Gần đây bạn không thèm ăn cho lắm. Dù sao tất cả các món ăn đều có vị như nhau.
"Không thể so với Draco đâu." Bạn nói với cô ấy. "Mình xin lỗi. Chỉ là mình hơi bận."
Tiếng thái đồ ăn trong bếp thu hút sự chú ý của bạn. Ông Morris mặt một cái tạp dề và không ngừng để mấy con dao phóng qua phóng lại với mớ rau củ. Trong lúc bà Morris ở ngoài sân để nướng mấy xiên thịt. Ánh nắng của mặt trời rọi xuống bãi cỏ. Từng khóm hoa hướng dương nhuộm một mảng vườn thành màu vàng hoe. Nghĩ đến chuyện đây có thể là lần cuối cùng đến đây, trái tim bạn đau nhói. Bạn không thể ngăn được khóe môi cong lên với một nụ cười buồn bã. Maeve ngẩn người hỏi :
"Sao bồ lại cười như vậy?"
Bạn lấp liếm bằng một câu trả lời tùy tiện :
"Chỉ thấy buồn vì cả năm ngoái không thể thường xuyên gặp cậu thôi."
Cô ấy giận dỗi nói :
"Ừ, tại bạn trai bồ đâu có thích con lai như mình."
Oakley vội vã đánh lạc hướng câu chuyện :
"Nhưng mình vẫn không tin được là kết quả thi của cậu tốt hơn tụi này."
Oakley vốn muốn trở thành một vận động viên quidditch nên chưa bao giờ thật sự chăm chỉ học hành cả. Điểm số của cậu ấy chỉ dừng lại ở A và E. Còn Maeve thì làm tốt hơn, cô ấy có hai điểm O cho môn bói toán và môn chăm sóc sinh vật huyền bí. Bạn chỉ vào Ophelia và nói :
"Không phải Ophelia đã đạt điểm O trong tất cả các môn mà cậu ấy chọn sao?"
Cô ấy nhíu mày lại trong lúc cả bọn di chuyển ra sân :
"Đó là do mình đã chọn ít hơn hai môn đó thôi."
Cả ba bạn đồng thanh hỏi :
BẠN ĐANG ĐỌC
Please, set me free!
Fanfiction Vũ trụ : Harry Potter Nội dung : Cuộc sống của bạn không thể gọi là tốt đẹp. Nhưng ít ra đâu đó vẫn còn sót lại chút bình yên. Ít ra bạn vẫn có thể tìm thấy niềm vui sướng trong việc sánh bước bên bạn bè trên những hành lang dài miên man trong t...