Mưa dầm dề vào hai ngày sau đó. Không có ánh mặt trời. Mà kể cả có thì nó cũng không thể xuyên qua những bức tường dày và kín mít bên trong phòng ngủ nằm sâu trong góc văn phòng độc dược cả.
Thiếu ánh nắng, thiếu năng lượng, bạn ủ rủ nằm trên giường. Mồ hôi nhễ nhại ứa ra và làm ướt cái mền. Cơn ác mộng làm cho giấc ngủ vốn ngắn và nông của bạn càng trở nên tồi tệ hơn. Trong tiếng thở hổn hển, cuối cùng bạn cũng thức giấc. Cái mền rơi khỏi người và rớt xuống giường. Làn sương mỏng tanh khiến người ta khẽ rùng mình vì lạnh. Bạn cũng thấy lạnh sóng lưng.
Bàn tay bạn đưa lên xoa thái dương. Vốn dĩ bạn biết rằng việc từ chối dùng thuốc an thần chỉ khiến tình trạng của bạn tệ hơn. Song, bạn không chịu được việc trở nên mê man như thế lần nữa. Chỉ cần có thêm cảm giác an toàn, bạn sẵn sàng từ bỏ kế hoạch vĩ đại này. Bạn biết mình không thể ngừng lại.
Ly sữa nóng tỏa hơi khói trắng thu hút sự chú ý. Bạn xoay người và với tay cầm lấy nó. Sương lạnh trái ngược với làn khỏi mỏng ấm áp bốc lên từ tách sữa.
Ngày thứ ba trở về Hogwarts, mọi thứ vẫn còn có chút xa lạ. Đôi khi tâm trí của bạn mơ hồ như thể bạn không phải là người ở đây. Mọi thứ vừa quen mà cũng vừa lạ. Bạn bước xuống giường, tay quơ lấy hai cái nạng. Chúng làm bạn nhớ đến cái ngày bạn bị biến thành tử thần thực tử. Vẫn một cái nạng, thầy Snape đưa bạn qua làng Hogsmeade để trở về trường. Thoắt cái đã ba năm.
Bạn cười cay đắng.
Cánh cửa phòng bị đẩy bật ra một cách thô bạo. Thầy Snape bước vào, mắt liếc đến bạn :
"Thị lực của trò thế nào?"
"Ổn, thưa thầy." Bạn đáp.
Thầy gật gù :
"Chân vẫn còn đau lúc di chuyển phải không? Ta cho rằng trò nên hạn chế đi lại quá thường xuyên vào thời điểm này."
Bạn đưa tay chỉnh lại trang phục của mình. So với tình trạng chân của bạn, bạn cần phải hồi phục nhanh hơn. Không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo cả. Bạn cần phải ở trong tình thế đã sẵn sàng chiến đấu. Nghĩ vậy, bạn nói :
"Con có chuyện cần xuống nhà ga làng Hogsmeade. Con sẽ đi một mình. Ổn thôi, thưa thầy."
Rồi bạn sẽ sắp xếp mọi thứ thỏa đáng. Thầy Snape nhìn bạn khoác áo chùng lên. Rõ ràng thể trạng của bạn phục hồi nhanh hơn thầy nghĩ rất nhiều. Lee Jordan chỉ là một bác sĩ tập sự, có cố gắng thế nào thì cũng không thể cải thiện tình trạng của bạn tốt như thế trong chừng đó thời gian. Đó là nọc của con Nagini. Ngay cả những bác sĩ giỏi nhất cũng phải chần chừ. Trừ khi đó là do thể chất của bạn vốn nhanh bình phục.
Thầy Snape đẩy cửa bước vào văn phòng hiệu trưởng. Thầy Dumbledore vẫn nở một nụ cười thân thiện như mọi hôm :
"Sáng nay anh đến sớm vậy? Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"
"Có một điều mà tôi cảm thấy thắc mắc." Thầy chậm chạp nói, giọng kéo dài ra một cách lười nhác. "Gốc gác bên mẹ con bé thế nào?"
Thầy Dumbledore nhướng mày lên. Lúc Navaeh Darcry Slocombe tốt nghiệp, thầy vẫn chỉ là một giáo sư môn biến hình. Cô học trò này thời bấy giờ rất nổi tiếng. Không phải chỉ vì đã hẹn hò và kết hôn với bác sĩ thực tập tại bệnh thất mà còn vì những trò phá phách của cô. Có thể nói, cô ấy như là cặp sinh đôi Weasley của những năm 70 vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Please, set me free!
Fanfiction Vũ trụ : Harry Potter Nội dung : Cuộc sống của bạn không thể gọi là tốt đẹp. Nhưng ít ra đâu đó vẫn còn sót lại chút bình yên. Ít ra bạn vẫn có thể tìm thấy niềm vui sướng trong việc sánh bước bên bạn bè trên những hành lang dài miên man trong t...