Chương 107 : Về nhà

211 37 7
                                    

Thầy Snape nắm lấy cánh tay để bạn giữ khỏi chao đảo trên tấm ván. Một bàn tay khác ôm bạn kéo dậy. Ngay tức thì, bàn tay to lớn của thầy rút khỏi cơ thể của bạn. Mùi dầu thơm của Draco trộn lẫn với mùi mồ hôi xộc vào mũi.

Bạn chỉnh lại quần áo và bắt đầu ngó quanh căn phòng. Nơi này chẳng phải là phủ Malfoy. Không có gì quá khó hiểu. Con trai và hôn thê của nhà Malfoy âm mưu cùng bậc thầy độc dược ám sát hiệu trưởng trường Dumbledore. Đó có lẽ là tin tức được đăng khắp nơi nội chỉ trong buổi sớm nay. Các bạn sẽ bị truy nã khắp giới phù thủy.

Theo lẽ dĩ nhiên, phủ Malfoy và bà Narcissa cũng sẽ bị quản chế nghiêm ngặt.

Thật khó để tin rằng chỉ mới một vài giờ trước bạn còn ngồi chơi cờ với Oakley và Blaise trong tiếng càu nhàu của Ophelia. Vậy mà bây giờ bạn lại đứng trong một căn nhà gỗ xa lạ tại một địa điểm xa lạ nằm bên ngoài tòa lâu đài cổ kính. Không gian bị náo động bởi đám tử thần thực tử hồi lâu. Chỉ có thầy Snape, người đã hoàn thành nốt công việc cuối cùng là đứng tách mình khỏi tất cả mọi người. Thầy trông có vẻ khó chịu và bực dọc. Vẻ mệt mỏi không thể giấu khỏi gương mặt thầy.

Bạn và Draco lựa chọn đứng cạnh thầy thay vì Bellatrix. Bà ấy đang nở rộ với một trò đùa hài hước phía bên kia căn phòng. Không gian ngay tức thì chìm vào yên lặng cùng với tiếng rít của con Nagini. Chúa tể bước vào từ từ. Đôi mắt đỏ rực của ngài lướt qua cặp sinh đôi Carrow, qua Bellatrix và Greyback chỉ để dừng lại ở thầy Snape. Rồi ngài cất giọng khen ngợi :

"Làm tốt lắm, làm tốt lắm, tất cả các ngươi làm tốt lắm. Chúng ta đã đánh dấu vào lịch sử ngày hôm nay..." Ngài dừng lại đôi chút. Ánh mắt hạ trên người bạn và Draco. "Chúng ta có thể giết Dumbledore ngay trong chính Hogwarts mà chẳng mất bao nhiêu người. Chúng ta âm mưu kế hoạch ám sát lão ngay bên dưới mũi của lão. Trong nay mai thôi, chúng ta sẽ chiếm lấy Bộ pháp thuật. Những kẻ sẽ bị truy nã ngày mai sẽ trở thành những bầy tôi cao quý nhất trong giai cấp mà ta thống trị. Đó là phần thưởng cho sự cống hiến của các ngươi và nếu các ngươi dám cống hiến nhiều hơn và nhiều hơn nữa..."

Sự im lặng tuyệt đối trong căn phòng làm người ta thấy rợn người. Bellatrix phá vỡ nó bằng cái giọng cao chót vót của mình :

"Vâng, thưa chúa tôi!"

Nhưng cái nhìn của ngài vẫn chỉ đăm đăm vào thầy Snape. Và thầy nói :

"Vâng, thưa chúa tôi."

Cùng lúc đó, âm thanh vỡ ra bởi cả đoàn người bao gồm cả bạn lẫn Draco :

"Vâng, thưa chúa tôi."

Khung cảnh thật rùng rợn và kì dị. Con rắn trườn trên sàn và sẵn sàng làm mồi bất cứ ai. Chủ nhân của nó với niềm vui tuyệt đối và sự sung sướng hạnh phúc trên gương mặt xương xẩu.

"Vậy cái gì đã diễn ra trong Hogwarts đêm nay. Ta cần biết, nó đủ quan trọng."

Bellatrix nở một nụ cười tươi rói nói :

"Draco, thằng cháu của em, nó đã sửa thành công cái tủ và đưa tụi em vào trường, thưa ngài."

Amycus trầm giọng nói :

Please, set me free!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ