Nằm một mình trên chiếc giường thật buồn tẻ. Tiết trời mùa này bắt đầu lạnh. Lũ dây leo đập vào cửa sổ phòng ngủ làm bạn có chút giật mình mỗi đêm. Đêm nay thì khác. Mọi thứ yên ắng quá. Bạn lăn thêm hai lần nữa vẫn không thể chìm vào giấc ngủ. Buồn và chán, bạn lật mình dậy với cái mền vẫn còn choàng qua vai. Xỏ chân vào đôi dép bông và chiếc mền trở thành một cái áo choàng mini che cho bộ áo ngủ của bạn.
Trời đã hơn mười hai giờ đêm. Phòng sinh hoạt chung không còn một ai cả. Nhất là sau một vụ kiểm tra đồ dùng cá nhân diễn ra trong hơn hai giờ liền tối qua. Hầu hết mọi người đều kiệt sức. Vào một ngày sau cái hôm mà có một học sinh bị tấn công bởi một thứ đồ vật hắc ám đến độ phải được đưa đến bệnh viện thánh Mungo, mọi người đều không dám bén mảng ra ngoài vào buổi đêm.
Men đôi dép qua lò sưởi, bạn bước từng bậc lên phòng ký túc nam. Căn phòng của huynh trưởng nằm ở ngay lối vào. Ngay cả cánh cửa cũng có chút khác biệt nữa. Nó có màu sơn tối hơn và kèm theo huy hiệu huynh trưởng. Bạn gõ hai lần lên cửa rồi gọi :
"Draco?"
Chỉ chừng nửa phút sau, cậu ấy mở cửa ra để lộ đôi mắt mệt mỏi :
"Tao đây."
Cậu ấy nhìn chằm chằm vào người con gái trước mắt. Bạn quấn mền, tóc để xõa cùng với gương mặt bị che khuất chỉ để lộ đôi mắt ra từ trong mền. Chân bạn chỉ mang duy nhất một đôi dép bông. Cơ thể đang run lên cầm cập vì lạnh. Thấy vậy, cậu liền nép qua để bạn vào.
"Sao vậy?" Cậu ấy hỏi.
Bạn ném cái chăn ra khỏi người rồi chui vào chiếc mền bông trên giường cậu. Đúng là đồ của huynh trưởng. Ấm quá. Biết vậy bạn đã học chăm hơn. Làm huynh trưởng còn có thể sử dụng phòng tắm lớn nữa. Nghĩ vậy bạn làu bàu :
"Không ngủ được."
Cậu đóng cửa lại, tiện tay khóa cả chốt trước lúc trở lại giường. Bạn co mình bên trong cái mền bông. Má đỏ bừng lên vì nhiệt độ quá đỗi thấp bên dưới hầm ngục Slytherin. Cậu cũng chui vào chiếc mền bông giờ đây phải san sẻ chung với bạn. Đôi tay cậu đưa lên hòng sưởi ấm cho bạn. Bạn phồng má lên, đột ngột giang tay ra ôm lấy eo và vùi mặt mình vào bờ ngực của cậu ấy. Mặt bạn lạnh lắm. Chỉ có hơi thở là ấm. Mùi hương của mái tóc khiến cậu rạo rực.
"Như vầy ấm hơn." Bạn rên rỉ với cậu. "Tụi mày có phòng tắm riêng, phòng ngủ rộng hơn, giờ giới nghiêm trễ hơn, còn gì nữa? Còn có cả mền bông..."
Cậu ấy bật cười :
"Mày thích nó hả?"
Cái đầu nhỏ gật gật :
"Ừ, ấm lắm. Phòng mày ấm hơn phòng của tao."
"Vì phòng tao không có cửa sổ, Y/N." Cậu thở dài thườn thượt rồi choàng tay qua eo bạn. Kéo bạn lại gần mình hơn, cậu áp môi của mình lên trán bạn rồi hỏi :
"Sao lại không ngủ được?"
Bạn cũng không biết nữa. Nghĩ hồi lâu mà vẫn không ra, bạn cọ áo mình vào lớp vải của cậu ấy với hi vọng có thể hút nhiệt hơn. Rồi bạn thì thầm :
BẠN ĐANG ĐỌC
Please, set me free!
Fanfic Vũ trụ : Harry Potter Nội dung : Cuộc sống của bạn không thể gọi là tốt đẹp. Nhưng ít ra đâu đó vẫn còn sót lại chút bình yên. Ít ra bạn vẫn có thể tìm thấy niềm vui sướng trong việc sánh bước bên bạn bè trên những hành lang dài miên man trong t...