Chương 176 : Một phần của gia đình

158 26 4
                                    

Bầu trời bị che khuất bởi trần nhà xập xệ đầy mạng nhện. Chung quanh căn nhà được bao phủ bởi cánh rừng đang chìm trong màn đêm. Thấp thoáng đằng sau những tán cây có ánh trăng len lỏi dội vào bệ cửa sổ. Gió xào xạc, những tưởng các bạn đã rời xa Hogwarts lắm rồi nhưng vẫn còn ngay tại đây.

Thầy Snape đặt bạn xuống sàn rồi đảo mắt săm soi vị trí vết thương của bạn. Thầy cởi đôi giày của bạn ra, bàn tay thận trọng sờ vào mảnh thủy tinh. Bạn rất có duyên với những vết thương kiểu như vậy. Thành thật mà nói, có lẽ phần vì đã quen, phần vì từng trải qua những vết thương nặng hơn thế này nên bạn không thấy quá đau đớn. Trái tim bạn vẫn đập loạn xạ sau một chuyến bay mà bạn có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Cái ôm của thầy rất vững chắc nên chuyện đó sẽ không xảy ra. Thế nhưng không có nghĩa là bạn không biết sợ.

"Ta sẽ rút nó ra."

Thầy Snape nói. Không đợi bạn phản hồi, thầy đã vẫy cây đũa. Có cảm giác chuột rút nhẹ. Bạn vẫn ngồi im không nhúc nhích. Thầy khâu nhanh vết thương bằng đầu đũa. Máu đã ngừng chảy do bùa phép. Thầy làm mọi thứ rất nhanh. Không có thuốc mê hay thứ gì đó tương tự, bạn chỉ ngồi trên sàn mười phút và duỗi chân ra để cho thầy ấy chữa trị. Băng bó xong xuôi, thầy làm giãn chiếc giày ra đeo nó vào chân bạn. Thêm một cái bùa nữa, chiếc giày ôm sát bàn chân. Thầy yêu cầu :

"Đứng dậy thử xem."

Bạn lọ mọ ngồi dậy theo chỉ dẫn của thầy. Tư thế đứng của bạn không được thẳng lắm. Một phần sức nặng của cơ thể đổ dồn lên chân còn lại. Bạn thử bước đi. Mặc dù có chút khập khiễn nhưng bạn nghĩ rằng so với mấy tuần trước thì tình trạng này ổn hơn nhiều. Bạn ngước nhìn thầy :

"Chúng ta sẽ làm gì tiếp theo?"

Thầy Snape không chút chần chừ. Tay thầy chỉnh lại vạc áo và dứt khoác trả lời :

"Ta không có cách nào để thuyết phục Potter cả. Thay vào đó, ta sẽ vào trong trường và túm lấy nó mang đến chỗ Chúa tể. Như vậy sẽ nhanh hơn nhiều."

Đúng như bạn nghĩ. Harry Potter đã chứng kiến thầy Snape giết thầy Dumbledore. Rồi đột nhiên thầy nói với cậu ta rằng tất cả chỉ vì một kế hoạch lớn hơn, mà trong kế hoạch đó, cậu ta phải ném mình ra trước đầu đũa phép của Chúa tể. Nghe không có sức thuyết phục chút nào. Bạn gật đầu :

"Con cũng sẽ đi theo thầy."

"Trò nên ở đây." Thầy đáp. "Chân của trò..."

Cùng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên. Chủ nhân của nó không chút lịch sự nào mà đẩy cửa bước vào :

"Một tá người thấy anh bay về hướng này, anh Severus. Tạ ơn Merlin vì anh đã có màn tẩu thoát hào nhoáng đến vậy. Chúa tể cho gọi anh."

Lucius Malfoy bước vào căn nhà. Sự xuất hiện của ông ta khiến cho không gian trở nên gượng gạo. Mái tóc màu bạch kim lấp lánh dưới ánh trăng. Bạn có cảm tưởng rằng bạn đã rất lâu rồi không được gặp Draco. Chỉ mới gần hai tháng thôi mà đối với bạn có lẽ dài như hai năm vậy.

Nhìn thấy bạn cũng có mặt trong căn phòng, ông Lucius gượng cười nói :

"Chà, ta không biết con cũng ở đây."

Please, set me free!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ