Chương 119 : Trung tâm thành phố

157 35 0
                                    

Ánh đèn của khu trung tâm vẫn sáng rực đèn dù trời đã quá nửa đêm. Bạn đã bị lạc bốn lần vì hệ thống giao thông phức tạp của London. Có quá nhiều con đường xen kẽ vào nhau. Hệ thống tàu điện ngầm như một cái mê cung khổng lồ. Cuối cùng bạn cũng tìm thấy ga tàu mà mình cần đến. Bạn đi theo sự chỉ dẫn của người qua đường và cuối cùng cũng tìm đến được một khu dân cư vắng vẻ. Nhìn một hàng thẳng tắp các ngôi nhà nối liền kề nhau, bạn không thể không thở dài một tiếng.

Hi vọng tìm thấy ngôi nhà mà mình muốn đến bỗng trong chốc lát. Bạn bực bội kéo thẳng chiếc hoddie có màu xám bạc ngắn tay của mình ra. Hai gã muggle nhìn về hướng này và huýt sáo. Mà bạn cho rằng nguyên do chính là chiếc quần jeans ngắn quá gối của mình. Draco mà thấy bạn ăn mặc thế này chắc hẳn sẽ bị sốc cho mà coi.

Dù sao thì bây giờ cũng đang là mùa hè. Đối với muggle, dấu hiệu trên tay của bạn cũng chẳng là gì ngoài trừ một hình xăm thông thường cả. Cây đũa phép được giấu trong túi áo hoddie.

Kia rồi. Bạn thở hắt ra một tiếng. Mặt trăng phía trên đỉnh đầu bị che khuất bởi một đám mây. Căn nhà nằm tọa lạc ở gần cuối con hẻm. Phía trước nhà là những khóm hoa được trồng xen kẽ vào nhau với đủ sắc màu ngó rất đẹp. Bạn tiến đến bậc thềm và chậm rãi gỏ cửa. Đã quá mười một giờ đêm. Bạn hi vọng họ sẽ thứ lỗi cho mình vì đã ghé qua vào giờ này.

Có tiếng chốt cửa kéo ra. Ngay sau đó, cánh cửa bật lùi lại. Một người đàn ông có mái tóc màu nâu sáng và đôi mắt đen bước ra. Ông sở hữu cơ thể to lớn và đầy cơ bắp. Mà đôi mắt lúc này lướt qua gương mặt của bạn một cách đầy bối rối :

"Chào buổi tối?"

Bạn mỉm cười một cách thân thiện với ông ấy :

"Thứ lỗi cho con vì đã ghé qua vào cái giờ này. Con là Y/N Derbyshire."

Có lẽ Maeve từng nhắc về bạn với cha của cô ấy. Gương mặt của ông giãn ra bởi một nụ cười cũng thân thiện không kém :

"Ôi trời, sao Maeve lại không nói với chú rằng con sẽ ghé qua vào giờ này chứ? Vào nhà đi và đợi chú gọi con bé xuống. Nó vừa mới về phòng."

Bạn từ chối lời mời đầy thiện ý đó :

"Không, thưa chú. Hôm nay con không đến để gặp cậu ấy. Con đến là để gặp chú."

Rồi nhanh như chớp, bạn rút cây đũa phép ra. Thấp thoáng đằng sau bóng hình to lớn của ông ấy. Thân thể nhỏ bé của Maeve lấp ló trên những bậc thang. Cô ấy chĩa cây đũa phép về phía bạn. Cùng với một tia sáng đỏ và một tiếng kêu kinh hoàng, cô ngã về phía sau. Bạn vẫy cây đũa phép thêm lần nữa và một tấm nệm xuất hiện để đã lấy thân thể của cô ấy. Rồi nó biến mất và để lại người con gái nằm ngất xỉu ngay trước thềm cầu thang. Cây đũa phép của cô ấy văng xuống nền đất. Ông Halford lùi lại và tức thì che chắn cho con gái của mình. Song bạn chỉ cười tủm tỉm và nói tiếp :

"Cậu ấy chỉ bị đánh choáng thôi, thưa chú. Con không muốn cậu ấy chen vào cuộc trò chuyện của chúng ta. Vả lại, con cũng cần lấy cây đũa phép của Maeve nữa."

Rồi bạn lại vẫy đũa. Cây đũa phép của cô ấy bay lên không trung và rơi vào tay bạn. Bạn bước vào thềm nhà và đóng cánh cửa lại sau lưng. Đặt cây đũa vào trong túi áo hoddie, bạn cắt ngang bầu không khí kỳ lạ này :

Please, set me free!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ