Chương 80 : Người có thể khóc và có thể cười

279 42 24
                                    

Âm thanh của tiếng cãi cọ bên trong phòng đánh thức bạn dậy. Đầu óc bạn nặng trĩu. Có cảm giác như bạn đã uống vài chai firewhisky vậy. Cơn buồn nôn và khó chịu khiến bạn không muốn mở đôi mắt của mình ra.

"Chừng nào thì cậu ấy tỉnh?" Giọng Draco vang lên một cách vô cùng thiếu kiên nhẫn. Thầy Snape ở bên cạnh trầm giọng nói :

"Ta đã cho trò ấy uống một liều thuốc ngủ không mộng mị, Draco. Sao trò không bình tĩnh lại và xuống lầu đợi? Tiện thể nói cho ta nghe trò định làm cái gì."

Như bị giẫm trúng đuôi, cậu ấy bực bội đáp :

"Tôi không định làm cái gì cả!"

Bạn cố gắng hé mắt ra. Ánh nắng dữ dội rọi vào trong phòng. Mắt bạn hơi đau vì tiếp xúc với ánh sáng đột ngột. Bạn nhỏ giọng càu nhàu :

"Ồn quá..."

Có lẽ thuốc vẫn còn tác dụng. Bạn thấy hơi lờ đờ và mệt mỏi. Draco phản ứng lại với giọng nói của bạn trước tiên. Cậu ấy chạy đến trước giường. Tầm nhìn của bạn trở nên rõ ràng hơn. Đôi mắt màu bạc của cậu ấy ánh lên một niềm lo lắng không nguôi. Bạn trấn an cậu bằng một nụ cười yếu ớt :

"Nào, tao đâu có sao đâu. Đừng có làm cái mặt như vậy chứ?"

Cậu ấy nắm lấy tay bạn. Thật là ấm. So với cái lạnh của đêm hôm trước, bạn cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Cậu ấy thì thầm :

"Mày làm tao sợ hoài."

Bạn gật gù. Đúng là như vậy thật. Lần nào bạn cũng bị thương và yếu ớt thế này. Bạn bị sao thế nhỉ? Không thể kiếm ra câu trả lời nghe cho đàng hoàng, bạn bèn nói :

"Xin lỗi, Draco."

Thầy Snape tằng hắng, cắt ngang hai bạn :

"Ta cần phải trò chuyện với trò Derbyshire."

Draco lườm người đàn ông với mái tóc đen dài đến gần vai. Rồi cậu ấy vuốt lên mái tóc bạn :

"Tao sẽ xuống bếp về kiếm cái gì đó mà mày ăn được."

Cậu ấy bước thẳng qua thầy Snape và đóng sầm cánh cửa lại. Mặc dù biết rằng cậu đã cố kiềm chế. Nhưng đó hẳn là âm thanh của sự bực mình. Bạn cười trừ :

"Đừng để ý. Cậu ấy hơi bất ổn chút."

Thầy Snape hừ hừ vài tiếng :

"Trò làm như mình ổn hơn nó vậy."

Bạn lảng đi cái nhìn nghiêm nghị của thầy :

"Thầy đến từ khi nào?"

Thầy ấy kéo cái ghế ra từ chiếc bàn học rồi ngồi xuống ngay đầu giường :

"Ta đang ngủ ngon thì nhận được một hộp thư khẩn. Bốn giờ sáng, trò Derbyshire, và trò thì nửa tỉnh nửa mê. Ta phải đổ cho trò một liều thuốc ngủ không mộng mị thì trò mới hoàn toàn bất tỉnh. Thật may vì ta cũng ngờ ngợ được lý do mình bị gọi đến nhà trò." Rồi thầy ậm ừ hồi lâu mới hỏi. "Trò lại mơ thấy cái gì nữa?"

Cơ thể bạn hoàn toàn không có sức lực. Bạn cảm thấy nóng vô cùng. Có lẽ bạn đang bị sốt chăng? Với cái đầu đau như búa bổ, bạn nói :

Please, set me free!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ