Bạn không biết làm thế nào mà mình độn thổ. Cơn choáng váng kéo bạn khỏi phủ Malfoy. Bóng tối và ánh sáng giao nhau tại một điểm trong không gian vô tận. Mảnh đất màu mỡ bừng sáng dưới ánh bình minh. Mỗi bước chân đều đau đến nỗi bạn có cảm tưởng rằng chúng sẽ đứt lìa khỏi cơ thể bất cứ lúc nào.
Trang trại hang Sóc trống rỗng. Bạn bước qua dấu vết của một trận chiến. Ai đó đã đến đây trước bạn. Đến mà không chờ lệnh. Có lẽ họ nghĩ rằng họ không còn cần phải nghe lệnh của bạn nữa.
Một lần nữa, bạn để bản thân rơi vào một vùng không xác định. Nó chỉ diễn ra tầm mười giây. Bạn dựa mình vào bức tường trong con hẻm cạnh cửa tiệm của cặp sinh đôi. Sức lực bị rút ra khỏi cơ thể một cách tàn nhẫn.
Bạn đã ăn một chút dưới sự thúc ép của Draco. Mặc dù nó hoàn toàn không khiến bạn thấy khỏe hơn. Mỗi một bước chân, vết phỏng khiến bạn run lên trong đau đớn. Nhưng bạn vẫn phải đi. Vẫn phải tìm kiếm và hi vọng rằng cặp sinh đôi sẽ không ở trong cửa hàng. Tầm nhìn lần nữa mờ mịt bởi ánh sáng không thể bị che chắn chỉ với một cặp kính râm.
"Y/N?"
Tiếng gọi mang theo nét đầy hoài nghi. Bạn cố gắng nhìn xem đó là ai. Đầu óc một lần nữa trở nên mịt mù. Trước cả khi bạn kịp nhận ra thì cây đũa phép trong tay người đối diện đã làm bạn run bần bật. Nỗi sợ quấn lấy trái tim và tàn phá cảm xúc của bạn. Lần đầu tiên trong đời bạn nhận ra rằng mình không giỏi chịu đau. Thật ra bạn cũng rất nhát gan và đầy sợ hãi. Mặc dù cơn đau còn đó và những vết thương vẫn còn đó, bạn vẫn phải đứng thật vững. Nếu bạn ngã xuống, bạn sẽ chết. Bạn cần phải gặp được thầy Snape vì đó là cách duy nhất để sống sót.
Nhưng bạn muốn chết.
Mái tóc màu đỏ rực dội vào đôi con ngươi quá đỗi mẫn cảm của bạn. Môi của bạn nức ra :
"Anh không nên ở đây..."
Anh ấy phải rời đi. Anh ấy phải bỏ trốn. Không có ai trong gia đình đến và nói cho anh nghe những gì đã xảy ra sao?
Nhưng bạn không còn kịp nói gì khác. Bởi vì một khắc sau đó, thế giới lại tối đi.
Fred đưa bàn tay ra đỡ lấy cơ thể đang khuỵa xuống. Anh ấy đã chuẩn bị để rời đi sau vụ phục kích tại hang Sóc lúc sáng. Ba má và Ginny thì ổn ở nhà dì. Anh Percy thì sẽ an toàn ở Bộ thôi.
Thế nhưng anh quên mất rằng Jordan sẽ đến vào hôm nay. Anh chàng kia vẫn chưa biết về chuyện gia đình anh ấy. Nếu họ bắt được anh chàng, họ sẽ phát hiện ra đó là người chủ trì của chương trình radio lừng danh "Potter cảnh giác". Sau cùng, mặc dù họ đã chỉnh giọng nhưng vẫn sẽ không khó để tìm ra điều đó chỉ bằng một vài câu thần chú.
"Fred!" Lee Jordan hoảng sợ nói. "Đó là ai? Sao lại dừng lại. Chúng ta phải mau rời đi thôi!"
"Là Y/N, em ấy..."
Anh không thể diễn tả. Không có từ ngữ nào chính xác được bật ra. Và âm thanh đuổi tới từ cuối con hẻm. Trong một khắc, anh nghĩ rằng mình sẽ đứng lên và tấn công bất cứ ai dám xuất hiện trong tầm mắt mình. Cơn giận xuất hiện đầu tiên và lấn át đi lý trí.
BẠN ĐANG ĐỌC
Please, set me free!
Fanfic Vũ trụ : Harry Potter Nội dung : Cuộc sống của bạn không thể gọi là tốt đẹp. Nhưng ít ra đâu đó vẫn còn sót lại chút bình yên. Ít ra bạn vẫn có thể tìm thấy niềm vui sướng trong việc sánh bước bên bạn bè trên những hành lang dài miên man trong t...