Chương 164 : Ngày hôm ấy (01)

185 20 0
                                    

Trong hồi ức của cậu, cho đến năm bốn tuổi cậu thường hay chơi cùng với lũ gia tinh bên ngoài vườn. Chỉ có chúng làm bạn nhưng cậu chưa từng thấy cô đơn. Chiếc chổi đồ chơi bay khắp cả một khoảng sân. Chúng chạy sau lưng cậu và gọi ý ới theo. Âm thanh cậu cười đùa vọng đến tận mây xanh.

"Và rồi nhé, Dobby đã vấp té. Ông ấy lăn xuống hồ làm nước tràn ra khắp nơi. Draco chạy thoát được, Draco đã thắng trò chơi."

Đứa trẻ chừng bốn tuổi với bộ trang phục lấm lem bùn, đất và cỏ. Mái tóc của cậu cũng bết lại. Trên gương mặt hiện lên một nét vui vẻ như mọi đứa trẻ khác. Đã lâu lắm rồi cậu mới không phải học cả mớ thứ kiến thức khó nhằng. Thầy giáo dạy chữ hôm nay có việc bận đột xuất nên cậu rảnh cả buổi chiều. Vậy nên cậu dành khoảng thời gian lẽ ra để học ấy để chơi cùng với lũ gia tinh. Chỉ đến khi cậu nghe cha mình về mới bỏ chúng lại dưới vườn mà phóng lên lầu để khoe cuộc chiến ngày hôm nay.

Thế nhưng cậu không bao giờ quên được cái nhìn của cha ngày hôm ấy. Bên trong đôi mắt bạc ấy chỉ mang theo vẻ lạnh lùng. Không có chút nào trong ánh nhìn ấy của ông có chút hứng thú với câu chuyện của cậu cả. Nó khác với cách mà bọn gia tinh luôn lắng nghe cậu. Ông đưa tay xuống và xoa tóc cậu rồi hỏi :

"Với con, gia tinh là gì?"

Cậu nghiêng đầu, đoạn chớp mắt nói :

"Họ là bạn của Draco. Dobby nè, Magnus nè, cả Rufus nữa..."

"Không." Lucius liếc mắt và lạnh lùng đáp. "Chúng là nô lệ. Chúng không có vai vế bằng với con. Vả lại, cha đoán..."

Giọng của ông Lucius vang lên bên tai cậu, nghe như tiếng sét vào một đêm mùa hè oi bức :

"Chúng cố tình thua con đó. Vì chúng biết thân phận của mình. Draco, đừng nghĩ rằng con có thể thỏa mãn chỉ với điều đó. Con phải trở nên mạnh mẽ hơn. Và hãy bỏ cái cách xưng hô hệt chúng đi. Ngày mai cha sẽ thuê thêm người về để dạy con môn lịch sử phép thuật. Đến lúc đó, con sẽ biết vị trí của mình nằm ở đâu..."

Vị trí của cậu là nằm ở đâu? Sau tất cả những chuyện này, cậu đã đạt đến được vạch đích của mạnh mẽ mà cha mong muốn chưa? Cậu đã bỏ rơi bạn. Cậu đã để mặc bạn bị tra tấn và đày đọa. Đây có phải là tất cả những gì mà cha muốn không?

Đây có phải là tất cả những gì mà cậu muốn chăng?

Cậu đã luôn tìm kiếm một sự công nhận. Từ một người có lẽ sẽ không bao giờ công nhận cậu.

Draco dừng lại trước bếp. Hành lang khá vắng vẻ so với một ngày buổi trưa. Cậu nhỏ giọng hỏi :

"Magnus này, lúc tôi còn nhỏ ấy, ông có cố tình để thua tôi mỗi lần chúng ta chơi với nhau không?"

Và Magnus là một con gia tinh rất thành thật mọi con gia tinh khác. Nó gật đầu :

"Có, thưa cậu chủ."

"Tại sao?"

Có lẽ đúng như cha từng nói, không có ai thật sự là thật lòng với nhà Malfoy cả. Nếu như cậu ấy không chứng tỏ được khả năng của mình và vực dậy nhà Malfoy từ trong vũng lầy, sẽ không có một ai quan tâm đến số phận của họ.

Please, set me free!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ