Chương 91 : Đứa trẻ được chọn và đứa trẻ bị chọn

215 35 3
                                    

Giáo sư McGonagall đứng trên bục giảng với hàng lông mày cau lại một cách nghiêm khắc :

"Hai trò đến trễ."

Cả đời bạn chỉ dành cho việc nghiên cứu cách để không trễ học. Dẫu có dậy sớm thì bằng một loại phép nhiệm màu nào đó, bạn vẫn sẽ phải chạy bán mạng đến lớp. Riêng một người nghiêm chỉnh như Ophelia thì không cần phải bàn. Cô ấy chưa từng đến muộn. Sự đối lập giữa hai bạn hoàn hảo như những mảnh ghép cuối cùng trong một bức tranh vậy.

Bạn cố gắng tỏ ra hối lỗi một chút :

"Tụi con ngủ quên."

Bà ấy nâng kính lên hỏi lại :

"Cả hai trò?"

Ophelia chớp mắt một cách ngây thơ trong lúc nói dối :

"Tụi con đã thức đêm làm bài tập nên là..."

Một lý do rất có sức thuyết phục nếu người nói thuộc trong top đầu học sinh giỏi nhất của năm thứ sáu. Bà ấy gật đầu tỏ vẻ đã rõ, nhưng không bao giờ tha thứ :

"Nhà Slytherin vẫn sẽ bị trừ năm điểm cho mỗi trò. Giờ thì về chỗ đi."

Huynh trưởng nhà Slytherin, Draco Malfoy chỉ ậm ừ một tiếng cho có lệ. Nếu có ai đó không quan tâm đến điểm nhà nhiều hơn là quan tâm đến một con gia tinh nằm trơ trọi bên đường, thì đó hẳn phải là cậu ấy. Bạn nhún vai trong lúc cô bạn thân của mình chìm đắm trong sự xấu hổ tuyệt đối.

Bước qua những học sinh nhà Hufflepuff, bạn bước đến chỗ người bạn trai của mình. Cậu ấy phe phẩy chiếc đũa phép và nhuộm hàng lông mày của mình thành một màu yêu thích của bạn. Đặt quyển sách xuống bàn, bạn chồm người sang hỏi :

"Vì sao là màu đó?"

Blaise kế bên đang nhuộm một nửa cái chân mày thành màu xanh lá và rên rỉ nho nhỏ vì sự thất bại thảm hại của mình. Ophelia đặt quyển sách xuống vị trí ngay sau lưng bạn và kế bên Oakley. Bạn tự hỏi từ khi nào tất cả bọn họ đều đi chung với nhau thế này?

Ý của bạn là Oakley và Blaise có những mối quan hệ mật thiết vì cả hai cùng là thành viên của đội quidditch. Nhưng bạn không nghĩ rằng Pansy và Ophelia lại có thể hòa hợp như những phím đàn đen và trắng.

Draco kéo bạn ngồi xích lại gần cậu ấy hơn. Với một tiếng tằng hắng đến từ giáo sư McGonagall trên bục, bạn nắm lấy tay của cậu nằm phía dưới bàn học. Cậu nghiêng đầu, thì thầm vào tai bạn :

"Mày thích màu này. Tao để ý cách bày biện phòng của mày."

Bạn mỉm cười, vuốt ve những ngón tay dài và gầy :

"Dễ thương lắm."

Cậu ấy hếch mũi lên rồi nói :

"Tới lượt của mày."

Bạn cầm cây đũa phép lên và cố gắng biến màu lông mày mình thành một cái gì đó sặc sỡ hơn, như tím hoặc vàng chẳng hạn. Nhưng chúng vẫn giữ nguyên một màu như cũ. Chỉ sau vài phút, bạn chán nản buông cây đũa phép ra một cách hận thù khiến cho Draco chỉ chậc lưỡi nói :

"Kiên nhẫn."

Ở cuối buổi học, lông mày của bạn chuyển sang một màu nhợt nhạt hơn. Draco giãn đôi lông mày ra với một tiếng khen ngợi từ tận trong lòng :

Please, set me free!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ