Chương 127 : Khát khao

276 34 0
                                    

Ai lại quan tâm đến Kì thi pháp thuật tận sức khi mà người ta có thể chết bất cứ lúc nào chứ? Draco không biết nữa. Cậu không còn quan tâm đến rất nhiều thứ. Ngoài trừ bạn ra thì những thứ chung quanh cậu đều mang một màu sắc rất mờ nhạt. Và cậu chỉ biết duy nhất một điều rằng bạn đang kiệt sức ở một mức độ trầm trọng.

Sau khi trở về từ Bộ, hầu như lúc nào bạn cũng thiếu tập trung. Hiếm có khi nào bạn thật sự dồn hết tâm trí vào một việc. Có lẽ nếu như bạn không biết rằng bạn cần phải ngăn anh em Carrow khủng bố diện rộng, bạn sẽ từ bỏ việc đến trường và thậm chí là bỏ trốn khỏi đất nước này. Một vài ngày sau đó, bạn hoàn toàn tách mình khỏi những lớp học. Toàn bộ thời gian của bạn đều dành cho công việc. Draco cảm thấy lạc lõng và bị bỏ rơi trong bầu không khí thù địch chung quanh.

Bạn không có ở trong những lớp học. Bạn không hay xuất hiện ở nhà ăn. Hogwarts đã từng có bạn trên mọi dãy hành lang và từng góc khuất của sân trường. Lúc này, không chỉ có mình Draco bị bỏ lại giữa dòng thời gian. Chiến tranh đang xảy ra. Ở ngoài kia, người ta vẫn đang chết dần chết mòn. Trong tòa lâu đài bị cô lập với thế giới này, không có nguồn thông tin nào là đáng tin cậy cả.

Draco đưa tay lên gõ cửa phòng. Bảy giờ tối. Bạn chui rúc trong phòng ngủ từ trưa. Cậu tự hỏi bạn đã song việc chưa? Không nhận được câu trả lời, cậu đẩy cánh cửa phòng ra.

Bên trong phòng tối om. Chủ nhân của nó đang nằm trên giường. Vẫn không hề nhúc nhích, bạn quấn mình trong chiếc mền và rên rỉ :

"Gì vậy Draco?"

Draco đóng cửa phòng và tiện tay chốt nó lại. Sẽ không có ai đến, nhưng cậu không thích có người khác quấy nhiễu không gian riêng của cả hai. Bạn nghe thấy âm thanh đó liền chui đầu ra khỏi mền. Má của bạn đỏ bừng. Trông bạn như bị sốt. Nhưng bạn không nóng. Hàng lông mày khẽ chau lại một cách bực dọc. Gần đây bạn luôn luôn thiếu kiên nhẫn. Cậu không thể trách bạn. Ai cũng sẽ trở thành thế này nếu phải tiếp xúc quá nhiều với Alecto.

"Mày phải ăn chứ?" Cậu thì thầm. Ngồi xuống trên giường, Draco vuốt phần tóc mái qua vầng trán của bạn.

Bạn lắc đầu yếu ớt :

"Tao mệt quá! Để tao nghỉ chút được không?"

Draco thở dài :

"Sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Tao có một ít bánh mì và..."

Không có hứng thú với đồ ăn, bạn lăn người và kéo cậu ấy lên giường. Mấy cái bánh mì rơi xuống đất. Nhưng chẳng còn ai quan tâm đến chúng nữa. Hai tay bạn ôm lấy má cậu. Một cách dịu dàng, những ngón tay khẽ khàng sượt qua làn da nhợt nhạt và xanh xao của cậu.

"Trông mày cân đối hơn hồi năm ngoái." Bạn thều thào. Một cơn nhức nhối từ trong phổi buộc bạn phải ho khan một tiếng trước khi tiếp tục. "Đồ ăn tao nấu ngon không Draco?"

Cậu có thể không trả lời được không?

Draco thở dài. Cậu chuyển trọng tâm cuộc trò chuyện sang hướng khác :

"Mày nên học cách chăm sóc bản thân trước khi mày học cách quản lý và điều hành Bộ."

"Tao không quản lý Bộ." Bạn nói. "Chỉ là một chức danh nho nhỏ mà thôi."

Please, set me free!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ