Cuối tuần sau đó, mớ bài tập của giáo sư McGonagall đã hoàn toàn hủy diệt bạn. Bạn có cảm giác mình là người duy nhất bị bỏ lại trong lớp học. Đồng xu không còn ấm lên nữa. Vậy nên chuyện điều tra thật khó khăn biết bao.
Ngay cái lúc mà bạn còn bận loay hoay với bài luận văn thì Oakley đã đứng đằng sau cái ghế bành tự lúc nào. Mái tóc dài óng ánh màu đen được buộc lên một cách gọn gàng như mọi khi. Trên môi cậu thấp thoáng một nụ cười đầy khổ sở. Bạn tự hỏi điều gì khiến cậu tỏ ra như vậy thì cậu đã chìa tay ra và nói :
"Ngay cả việc mình đã tráo đồng xu ấy mà cậu còn không nhận ra. Vậy cậu còn định làm gì đây?""
Bạn ngẩng người ra nhìn cậu ấy :
"Cậu tráo nó khi nào?"
Cậu ấy nhún vai đáp :
"Lúc nó rơi xuống sàn. Mình đã đổi nó với một đồng galleon đồ chơi."
Bạn ngạc nhiên hỏi cậu :
"Cậu mang theo một đồng galleon đồ chơi bên mình sao?"
Và Oakley bật cười ngay tức lự :
"Mình dùng phép triệu tập. Sao cậu toàn để ý tới mấy cái không đâu vậy?"
Bạn bĩu môi và lầm bầm :
"Thì tại mình đâu có nhớ cậu thốt ra câu thần chú nào đâu."
Đôi mắt đen láy của cậu ngó ra ngoài khung cửa sổ. Một đàn cá đang bơi qua và khoe khoang chiếc vây sặc sỡ của chúng. Khung cảnh thật kì dị.Lúc này cậu mới nói :
"Nó đổi số seri. Căn cứ dãy số thì mình đoán đó là ngày, tháng, năm và giờ. Mình đã ghi lại toàn bộ những khi nó đổi số vào hai tuần qua."
Nói rồi cậu đưa cho bạn một mẩu giấy. Trên đó chỉ có hai, ba dòng nhưng được ghi chép và phân tích rất kỹ. Bạn cười rồi đút nó vào túi áo trước khi có ai nhìn thấy :
"Cảm ơn."
Cậu chau mày hỏi bạn :
"Cậu định làm gì? Nếu mình đoán không sai thì đồng xu đó để những người trong..."
Cậu im bặt khi thấy Draco bước vào cùng với Goyle và Crabble. Bạn cũng giấu quyển sách xuống cuối chồng rồi mới nói :
"Không biết nữa. Nhưng yên tâm, mình không tố cáo họ."
Cậu ấy đứng thẳng dậy và có chút ghét bỏ khi cả ba thằng con trai tiến lại chỗ bạn. Dù cậu ấy đã thân thiện hơn với Draco phần nào, thể hiện qua việc có thể ngồi ăn chung mỗi bữa. Nhưng việc phải chấp nhận hai thằng còn lại vào đội quidditch là một cơn ác mộng đối với cậu. Trước khi bỏ đi, cậu ấy nhìn bạn và nói :
"Nếu cậu muốn làm vậy thì cậu đã làm lâu rồi!"
Draco khó hiểu nhìn cậu ấy. Đoạn cậu quay sang hỏi bạn :
"Làm gì?"
Bạn nép sang một bên để cậu ấy ngồi xuống phía bên kia của chiếc ghế bành. Mùi mồ hôi phảng phất trên cơ thể cậu ấy. Gương mặt cậu vẫn còn đỏ sau một buổi vận động. Bạn càu nhàu hỏi :
BẠN ĐANG ĐỌC
Please, set me free!
Fanfic Vũ trụ : Harry Potter Nội dung : Cuộc sống của bạn không thể gọi là tốt đẹp. Nhưng ít ra đâu đó vẫn còn sót lại chút bình yên. Ít ra bạn vẫn có thể tìm thấy niềm vui sướng trong việc sánh bước bên bạn bè trên những hành lang dài miên man trong t...