Chương 98 : Chúng ta có bạn bè

204 32 1
                                    

Các bạn đứng chen chúc với nhau trong sảnh đường. Crabble và Goyle cự cãi cái gì đó với Draco và bạn phải kéo ba thằng con trai ra khu vực vắng vẻ một chút. Dù vậy căng thẳng vẫn leo thang, bắt nguồn từ việc Draco từ chối tiết lộ các việc mà cậu ấy đang làm với hai thằng bạn. Giáo sư McGonagall đã phải nhắc nhở các bạn một lần, nhưng tụi nó vẫn không hề có dấu hiệu là sẽ dừng lại.

Dường như cảm thấy rằng chưa đủ rắc rối, Harry Potter tự lúc nào đã đứng gần đó như một gã rình mò chen miệng vào :

"Nếu tao muốn nhờ vả bạn bè mình làm cái gì đó thì tao sẽ nói cho họ biết cái mà mình đang làm."

Draco giật nảy cả mình. Song chỉ một giây, thằng bé với mái tóc bù xù lại biến mất. Bạn ngáp dài, lườm hai thằng con trai có ý định đồng ý với ý kiến của đứa bé sống sót :

"Có nói với cái đầu của tụi bây cũng không hiểu. Hay là tụi bây không muốn gặp cha mình sớm hơn hả?"

Hai thằng con trai nghe thấy thế thì nét mặt tái xanh lại. Chúng nhìn nhau bằng một cặp mắt bối rối. Rõ ràng là không đứa nào hiểu được một nửa ý nghĩa của những gì bạn nói. Song, có lẽ chúng biết rằng không nên đùa với lửa. Bạn nắm lấy tay của Draco kéo qua một góc nhỏ khác tách biệt khỏi hai đứa kia. Ít nhất trong giờ học, cậu ấy không cần phải được nhắc về cái mà cậu phải làm.

Khu vực chung quanh chỗ mà bạn kéo cậu đến vắng học sinh nhất. Chỉ có vài đứa Ravenclaw đang túm tụm lại. Bạn dễ dàng thấy Maeve đứng với Ophelia và Oakley ở gần đó.

Draco được yên thân thì vừa bực vừa buồn. Cậu ấy cũng chẳng mong giấu gì tụi nó. Chẳng qua hai thằng kia vừa không biết giữ bí mật vừa dễ bị lợi dụng. Cậu cũng chỉ muốn tốt cho tụi nó thôi. Thắng được phen này, dù gì tụi nó cũng có lợi. Cha mẹ tụi nó cũng sẽ gặp ít rắc rối hơn sau khi ra tù.

Nghĩ vậy cậu thấy nhẹ lòng hơn. Cậu đâu có lợi dụng hai thằng bạn đâu. Cậu chỉ đang nhờ chúng nó giúp mà không khiến chúng nó gặp rắc rối. Kết quả đạt được đều sẽ tốt cho cả ba. Rồi Draco đưa mắt sang nhìn xuống bạn đang phụng phịu nghe giảng. Không có ghế, bọn học trò đứa này che mất tầm nhìn của đứa kia. Năm nay cậu lại cao thêm được một chút nên dễ dàng trở thành tầm nhìn của bạn.

"Mày có tò mò không?" Draco nhỏ giọng hỏi. "Về cái tao đang làm ấy?"

Bạn ngước lên nhìn cậu hồi lâu rồi gật đầu. Cậu ấy nào có biết bạn tò mò đến nỗi có ý định chuốc say cậu bằng rượu firewhisky và cho cậu ấy uống chân dược. Bạn không làm điều đó chỉ vì không biết liệu firewhisky có làm suy yếu đi khả năng bế quan bí thuật của cậu hay không thôi. Nếu nó thất bại, Draco chắc chắn sẽ thấy tổn thương lắm. Bạn không muốn đâm thêm vài nhát dao vào những cảm xúc rối loạn của cậu.

Chỉ nội việc cậu thường hay la hét và khóc lóc trong vô thức vào lúc ngủ đã là tệ lắm rồi. Bạn thường trộn lẫn bản thảo hòa bình vào bữa tối cho cậu. Nhưng dùng nhiều thuốc quá thì cũng lờn. Mà tăng liều thì bạn không có đủ nguyên liệu và cũng không có thời gian để mà chế thuốc.

Bạn lặng lẽ lùi ra sau và tựa người vào cơ thể cậu. Draco cao sừng sững và vững trải như một bức tượng. Cậu đón lấy bạn bằng một cái nắm tay kín đáo và không để cho bất cứ giáo viên nào chung quanh đó nhìn thấy.

Please, set me free!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ