Chương 103 : Đời và mộng

179 31 10
                                    

Chờ đợi bạn bên trong tòa lâu đài ấm áp là cái nhìn dữ dằn của thầy Snape. Thầy nắm lấy tay áo bạn và ném vào một căn phòng trống. Toàn bộ những chiếc rèm được kéo xuống. Cửa bị đóng lại và khóa chặt. Tất cả mọi động tác đều thô bạo và tràn ngập sự giận dữ. Thấy vậy, bạn cũng chỉ bình tĩnh ngồi xuống một chiếc ghế gần đó. Sau khi hoàn thành thao tác cuối cùng, thầy ấy mới gầm lên :

"Ta nói trò đợi ta ở trong bệnh thất."

Bạn đáp lại một cách thong thả :

"Con không có nghĩa vụ phải nghe theo lời của thầy."

Thầy ấy không thể hiểu tâm lý của trẻ con. Tại sao bạn lại là người nổi giận? Thầy nắm lấy bả vai của bạn. Một nghìn lần thầy yêu cầu bạn không được liều lĩnh. Và hơn một nghìn lần bạn làm trái lời thầy.

Bạn nhíu mày vì đau. Đó là điểm an toàn cuối cùng. Tay bạn siết chặt thành nắm đấm, nhưng chắc chắn không có đủ sức để đấm ai. Rồi bạn gào lên :

"Chúa tể không định giết con. Chúa tể định giết cậu ấy. Giết cậu ấy trước ông bà Malfoy và con. Giết cậu ấy nếu cậu không hoàn thành. Đó là lý do mà cậu ấy làm cho Bell và Weasley bị thương. Thầy đâu có thấy cậu ấy khóc và sợ. Thưa thầy, con chỉ mới bước qua tuổi trưởng thành thôi. Và còn gần một tháng nữa thì Draco mới mười bảy tuổi. Tại sao chúng ta cứ phải kéo dài ngày tháng địa ngục này chứ? Tại sao thầy lại yêu cầu con không được tìm hiểu quá nhiều về hành động của cậu ấy trong khi không có ai thật sự có phương án điều tra những chuyện cậu đang làm?"

Hơi thở của cả hai va vào nhau, nghe rất đau đớn. Đôi mắt đen của thầy tràn ngập một loạt những cảm xúc mâu thuẫn nhau. Va vào nhau. Chiến đấu với nhau. Trong lúc thầy nghiến răng :

"Trò đang đi quá xa."

Bạn hỏi ngược lại thầy :

"Vậy như thế nào là gần hả thầy? Ngay từ lúc mà ngài khắc lên cánh tay này dấu hiệu. Con đã biết rồi có một ngày con sẽ bị bại lộ. Bạn bè con sẽ ghét bỏ con. Nếu Bộ vẫn nắm quyền, con buộc phải chạy trốn. Rời bỏ trường học, rời bỏ bạn bè, bị ghét bỏ và phải làm những việc mà một tử thần thực tử phải làm. Thầy cũng cảm thấy nó phải không? Thầy cũng sợ hãi mỗi khi dấu vết này nhức nhối. Thầy cũng sợ những đêm ra ngoài cùng họ. Phải nhìn thấy ai đó chết. Chỉ là con cố tránh nghĩ về nó. Đánh lạc hướng bản thân khỏi nó. Làm cho tâm trí con trở nên lạnh lẽo. Và đánh mất chính mình trong giây lát mà thôi."

Thầy ấy bóp mặt bạn bằng bàn tay thô và to của mình. Ép bạn phải ngẩng đầu lên để nhìn thẳng vào mắt thầy. Bạn cắn lưỡi, không ngừng vùng vẫy. Chắc chắn là thầy đang cố đi vào tâm trí của bạn. Không đời nào bạn để cho thầy làm vậy nữa. Bạn đã nói hồi năm thứ tư rồi. Trong một vài phút đau đớn và dữ dội, bàn tay thầy ấy cuối cùng cũng rời khỉ bạn cùng một tiếng rít :

"Trò đã đi đâu? Ta biết trò độn thổ. Đừng có nói dối ta!"

"Con đã đến phủ Malfoy." Bạn cộc lốc. "Con đã ép Bellatrix nói với con sự thật. Cậu ấy đang cố gắng đưa họ vào tòa lâu đài."

Có một khoảng trống trong đôi mắt thầy. Rồi thầy gầm gừ với gương mặt méo mó lại :

"Bellatrix không phải dạng người sẽ dễ dàng tiết lộ cái gì cho ai đó miễn phí. Trò đã đánh cược cái gì với mụ ta?"

Please, set me free!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ