Chương 156 : Thị trấn năm 17 tuổi

142 27 2
                                    

Bạn luôn luôn là một người chủ động. Từ hồi đó bạn đã táo bạo đến vậy rồi. Trong một đêm gần cuối mùa xuân, căn phòng học trống rỗng chỉ còn lại cả hai. Bạn áp môi mình lên trán anh. Một loài hoa đã nở rộ trong lòng ai. Chính bạn cũng là người mời anh ấy đi làng Hogsmeade. Anh ấy không chắc rằng anh tỏ tình trước. Có lẽ không cần một lời bày tỏ nào cả. Bởi mọi chuyện đã quá rõ ràng. Cho nên cả hai mới hôn nhau trên tuyết. Cái lạnh thấm qua xương và làm ướt đôi ủng. Nhưng trong lòng cả hai thì nóng rang.

Bạn cũng là một người vô cùng dứt khoát. Anh không biết liệu bạn có từng chùng lòng trong những quyết định của mình chưa? Cái ngày bạn chọn rời khỏi anh, bầu trời trong vắt như đang trêu ngươi cả hai. Bạn có từng nhìn lại chăng? Anh không biết câu trả lời. Bạn đến và rồi đi.

Fred thật ra không mạnh mẽ như những gì anht tạo dựng. Không còn bạn ở bên, anh ấy cảm thấy chênh vênh và chơi vơi biết bao. Giờ đây có được bạn lần nữa, anh không từ thủ đoạn nào để giữ bạn lại.

Nếu bạn không nhớ gì, họ có thể làm lại từ đầu lần nữa. Chiến tranh sẽ kết thúc thôi. Anh không quan tâm những gì khác. Anh sẽ không để cho bất cứ ai có quyền kiểm soát với bạn nữa.

"Em thấy thế nào?" Anh hỏi bạn. Chiếc xe lăn mới toanh do chính anh thiết kế. Bạn thấy mình hơi tàn tật. Sao phải ngồi xe lăn vậy?

"Em muốn ngồi trên lưng anh hơn."

Bạn bĩu môi làm nũng. Anh cười :

"Chúng ta sẽ xuống trấn chơi. Trước kia anh từng hứa với em rằng khi em đủ 17 tuổi, anh sẽ đưa em đến trấn của muggle."

Mặc dù có lẽ bạn không còn nhớ chuyện đó nữa. Hàng lông mày của bạn nhướng lên. Rồi bạn hỏi :

"Vậy ra em 17 tuổi ha?"

Fred gật đầu, anh nói dối mà không chớp mắt lấy một lần :

"Ừ, em vừa qua 17 tuổi hồi hai tháng trước. Y/N. Hôm nay là sinh nhật anh. Sinh nhật 20 tuổi của anh và George."

"George sẽ đi cùng chúng ta chứ?" Bạn hỏi.

Chàng trai tóc đỏ còn lại lắc đầu :

"Không, chỉ em và Fred thôi. Đi chơi vui vẻ nha."

Bạn cười, với tay lên không trung. George biết ý cuối đầu xuống. Những ngón tay nhỏ nhắn của bạn vò rối mái tóc của anh. Môi bạn nở một nụ cười nhỏ :

"Chúc mừng sinh nhật, George."

Anh mỉm cười và làm điều tương tự với bạn. Nếu như bạn lớn lên trong một gia đình bình thường, có lẽ bạn sẽ trông như thế này. Ngay cả hồi đó, bạn cũng chưa bao giờ vui vẻ đến vậy. Cả ngày bạn đều cười tít mắt và rồi khóc nức nở. Như một đứa trẻ vậy. Ngây thơ quá.

Lee đứng bên lấy một cái mũ lưỡi trai ra đưa cho Fred :

"Đi cẩn thận. Mình đã kiểm tra ở dưới trấn ba lần rồi. Nhưng để cho chắc thì cậu hãy đội cái này vào."

George đứng thẳng dậy và trấn an :

"Ngay cả muggle cũng không nhiều mà. Vùng này dân số ít lắm. Ai mà ngờ có phù thủy lẫn trong một thị trấn xa tít ngay rìa nước Anh chứ."

Please, set me free!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ