Chuyện gì có thể gây sốc hơn đây? Harry Potter, lại vắng mặt suốt buổi lễ phân loại của năm nay? Không, chuyện đó diễn ra thường xuyên đến nỗi chẳng còn ai bận quan tâm. Hay là chuyện Harry Potter và thầy Snape đi cùng nhau vào đại sảnh đường? Có cố gắng đó. Nhưng chẳng có gì sốc hơn việc thầy Dumbledore đứng lên và dõng dạc tuyên bố :
"Giáo sư Severus Snape sẽ dạy môn phòng chống nghệ thuật hắc ám vào năm nay."
Bạn sặc nước. Phản xạ của cơ thể hoạt động ngay tức khắc. Nó bắt bạn ho khan ra mọi thứ mắc lại nơi cuống họng. Draco vội vã vuốt sóng lưng, nhưng điều đó cũng không làm bạn thấy khá hơn. Rất may là hầu hết học sinh đều phản ứng như vậy nên việc bạn ho sặc sụa trên chiếc ghế của mình cũng chẳng thu hút bao nhiêu là sự chú ý cả. Cậu thì thầm bên tai :
"Ông ta chưa nói với mày sao?"
"Thầy ấy đã nói với mày ư?" Bạn lặp lại.
"Tao đoán là ông ấy chưa nói với mày rồi." Cậu ấy lấp liếm.
Bạn nhìn vị hiệu trưởng ngồi trên chiếc ghế chính giữa phòng. Lúc này vị hiệu trưởng đã trở về chỗ ngồi. Trên bàn ăn xuất hiện cả một tá những món khác nhau. Đột ngột, ánh mắt của bạn và thấy chạm phải nhau. Thầy Dumbledore nở một nụ cười hiền hậu trên gương mặt già nua của mình. Ánh đèn làm cho gương mặt ấy trông có vẻ xanh xao hơn. Bạn chưa có dịp nhìn qua tay thầy. Nhưng suốt mùa hè bạn cũng thử tìm xem liệu ông mình có ghi chép lại cách nào để chữa một lời nguyền như vậy không. Tất nhiên là không. Trong thư viện có rất nhiều ghi chép. Chữ viết tay của ông rất dễ đọc. Mặc dù vậy, không. Không có gì cả. Nếu ông bạn và thầy Snape, hai pháp sư rất giỏi giang về mảng này mà còn không làm được thì đúng là vô phương cứu chữa rồi.
Bạn tựa người vào vai của Draco và từ chối đáp lại thiện ý trong nụ cười của ông ấy. Thành thật mà nói, bạn vẫn không mong có ai chết cả.
.
Lối vào văn phòng thầy Snape đông cứng người vào sáng hôm sau. Chiếc áo khoác của Draco nằm trên vai bạn. Tiết trời vẫn chưa trở lạnh. Nhưng vì đang ở dưới hầm nên hầu hết bọn học sinh đều run cầm cập. Cả hai đứng ở cuối hàng, tách biệt với đám học sinh năm thứ sáu cùng nhà còn lại. Những hình ảnh ngày thường thế này khiến cho cái ý tưởng ai đó phải chết vào cuối năm học trở nên điên rồ và xa vời. Tưởng chừng như cách phủ Malfoy chừng đó cây số, các bạn là những cánh chim tự do. Để rồi mỗi lần nhìn vào hình xăm màu đen bóng trên làn da trắng nõn của tuổi trẻ, hóa ra bầu trời cũng chẳng khác gì ngục tù cả. Trái đất cũng chỉ là một chiếc lồng nhốt loài sinh vật mang tên con người khỏi vũ trụ xa xăm kia.
Cái hàng cứ vắng bớt một người trong khoảng năm phút và phải tới tận nửa giờ sau mới tới lượt của bạn. Thầy Snape đã xem bảng điểm của bạn hồi hè. Giờ đây thầy ấy như muốn ngâm cứu kỹ nó hơn :
"Không phải là ta thiên vị, nhưng trò thật sự có tiềm năng trong môn độc dược. Hãy cố gắng hơn trong môn biến hình và thuật giả kim. Ta không có gì để bàn về thành tích của trò trong môn bùa chú. Trò có thể thử đi dạy cho những lớp học tại gia vào hè năm tới. Ta sẽ viết thư giới thiệu cho trò."
BẠN ĐANG ĐỌC
Please, set me free!
Fanfiction Vũ trụ : Harry Potter Nội dung : Cuộc sống của bạn không thể gọi là tốt đẹp. Nhưng ít ra đâu đó vẫn còn sót lại chút bình yên. Ít ra bạn vẫn có thể tìm thấy niềm vui sướng trong việc sánh bước bên bạn bè trên những hành lang dài miên man trong t...