Chương 61 : Trước lễ phục sinh

297 42 7
                                    

Sau bữa tối ngày thứ ba của tháng, bạn lần theo những bậc đá hoa cương xuống văn phòng của thầy Snape. Theo lịch thì hôm nay cũng sẽ có một buổi học bế quan bí thuật giữa thầy và Harry Potter. Trong lòng vẫn còn bận tâm đến những điều mà thầy Dumbledore nói, vì vậy mà bạn quyết định mò xuống tầng hầm.

Điều đầu tiên bạn nhìn thấy là Harry Potter sải bước trên hành lang như bay. Cậu ta nhìn bạn một cách thiếu thiện cảm như mọi khi. Trong đôi mắt màu xanh biếc hiện lên chút hoang mang và sợ hãi khó che giấu. Chính cậu ta có lẽ cũng không biết mình đang hoảng loạn vì điều gì. Vậy mà cậu vẫn cố gắng cứng giọng nói :

"Nếu mày tìm giáo sư thì cẩn thận. Ông ta đang phát điên lên kìa. Mà ổng đâu thể nào kiếm chuyện gì với mày phải không? Học trò cưng của ổng mà!"

Và cậu ta cảm thấy bực mình nữa.

Triệu chứng chung của cặp đôi thầy trò ghét nhau tới tận xương tủy này chính là không thể ngừng phát bực mỗi lần phải làm việc chung.

Bạn thở dài nhìn đứa bé được chọn đùng đùng bỏ đi. Thiệt hết cách. Cuối hành lang là văn phòng của bậc thầy độc dược. Bạn gõ cửa hai tiếng và không đợi được cho phép, bạn đẩy cửa bước vào. Thầy Snape đang đứng bất động ở những kệ sách. Bạn lên tiếng gọi :

"Thầy ổn không?"

Thầy ấy giật mình bừng tỉnh, bàn tay xoa trán tỏ mệt mỏi nói :

"Chà, ổn. Có chuyện gì với trò sao?"

Bạn lắc đầu đáp :

"Không. Con chỉ lo lắng cho thầy thôi..."

Nhưng dường như thầy ấy không nghe thấy tiếng bạn. Thầy đang chìm vào hồi ức của chính mình. Bạn đã từng thấy thầy ầy nổi giận. Bạn từng thấy thầy hung dữ trách móc người ta. Miệng mồm thầy ấy chẳng thể nói ra điều gì nghe dịu dàng cả. Người ta hay đồn là thầy ấy thiên vị Slytherin. Công bằng mà nói, đúng là thầy ấy có xu hướng cộng điểm cho bạn mỗi lần bạn làm tốt điều gì đó. Theo một cách vô cùng thái quá. Song, thầy ấy không hề thích những học sinh thuộc nhà Slytherin nhiều hơn những học sinh nhà khác cả. Có lẽ thầy ghét cả thế giới chứ chẳng riêng gì Harry Potter. Vì một lẽ đặc biệt nào đó mà thầy chỉ ghét thằng nhỏ nhiều hơn những người khác một chút.

Đó là giáo sư môn độc dược mà bạn biết. Cộc cằn và thô lỗ, không hề biết nói chuyện dịu dàng với ai cả, trên gương mặt lúc nào cũng hiện lên vẻ nhăn nhó cau có. Nhưng bạn chưa bao giờ thấy thầy ấy yếu đuối đến như vậy. Dường như bởi vì người xuất hiện là bạn, thầy ấy cũng chẳng thèm che giấu đi nét cay đắng và thù hằn trong đôi mắt. Cái dáng cao dong dỏng, ngó chừng to lớn của thầy nhưng hóa ra lại chỉ là một gã đàn ông cố gắng tỏ ra đáng sợ. Nhìn thầy thế này mà bạn tự hỏi sao ban nãy bạn không kéo đứa bé được chọn lại và đấm cho nó một trận?

Mọi thứ sẽ dễ dàng hơn biết bao nếu bạn đè thằng con trai cao lớn hơn mình gấp bội ấy xuống và đánh cho đến khi nó tỉnh. Bắt nó phải tiếp tục học hành cho đàng hoàng. Hoặc ít nhất, bạn có nên nhốt thằng nhỏ lại cho đến tận lúc năm học kết thúc? Nếu mọi chuyện dễ dàng đến vậy thì thầy Dumbledore đã chẳng cần đau đầu.

Please, set me free!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ