Chương 180 : Tự do

221 27 0
                                    

Màn đêm phủ xuống những hành lang đổ vỡ. Để lạc Harry Potter một lần, tìm lại cậu ấy khó như kiếm sao trên trời. Vì vậy, bạn cứ vô thức đi trong đêm và nhận ra mình đang đứng trước hai con sư tử. Văn phòng hiệu trưởng đã ở ngay trước mắt. Bạn hỏi chúng :

"Có thấy Harry Potter đâu không?"

Chúng nhìn nhau, đoạn gật đầu :

"Có, thằng bé đang ở trên lầu."

Tại sao? Cậu ấy cần lời khuyên của thầy Dumbledore sao? Nếu vậy thì thầy ấy có thể sẽ thuyết phục cậu đi đầu hàng. Hai con sư tử hỏi bạn :

"Nếu muốn lên lầu thì hãy đọc mật khẩu."

Bạn lắc đầu từ chối :

"Tôi sẽ đợi ở dưới đây."

Vẫn giữ bùa tàng hình cho mình, bạn ngồi thụp xuống lần nữa. Bạn không muốn cử động. Màn đêm đã lấy đi của bạn rất nhiều điều. Bạn đã cố gắng, nhưng tất cả những gì bạn nhận được chỉ là cái chết của người này và người khác. Nỗi sợ hãi một ai đó làm bạn run lên bần bật. Kể cả vậy, chiếc vòng vẫn ấm, bạn sợ mình sẽ không thể gặp lại Draco lần nữa. Cái chết của cậu ấy cũng là cái chết của bạn. Nhưng bạn không liều mạng chỉ để tự sát. Bạn muốn cậu sống. Bạn muốn cậu sống nhiều biết bao nhiêu.

Nhưng rồi những người mà bạn hi vọng rằng họ sẽ sống cứ chết. Hết người này và người khác. Những người mà bạn quen và không quen. Những người mà bạn không thể cứu.

Tất cả mọi thứ đều làm bạn sợ hãi và kiệt sức.

Sau chừng khoảng mười lăm phút từ khi bạn đến, tiếng bước chân dội lên trên. Bạn cầm cây đũa phép và sử dụng cái phép mà thầy Dumbledore đã chỉ cho bạn để tìm kiếm Harry Potetr bên dưới áo choàng tàng hình. Cũng chính cái phép tàng hình này mà bạn học được từ thầy, nó giữ cho bạn không bị phát hiện ra bởi rất nhiều người trong đêm nay. Lúc này, cậu ấy có vẻ thất thần và mệt mỏi. Hai vai cậu buông xuống một cách bất lực. Cơ thể chao đảo trong ánh sáng mờ ảo từ mặt trăng ngoài kia dội vào.

Bạn đi theo Harry xuống tòa lâu đài. Không ai để ý đến hai đứa cả. Không một ai. Những hành lang tan hoang và vắng tanh. Không có một bóng người. Trong khoảng thời gian đình chiến, hầu hết người ta đều đang ở đại sảnh. Cầu thang dài thẳng tắp dẫn xuống tầng. Bên dưới có vài người đang chạy từ chỗ này qua chỗ khác. Nhưng không có ai đụng trúng hai cái bóng nghêu ngao của các bạn cả. Cho đến khi Neville suýt va phải thằng nhỏ. Bạn nép sang một bên để nhường chỗ cho người thanh niên đang cõng đứa bé trên vai. Nó nhỏ xíu, cơ thể tím tái lại trong màn đêm. Những lọn tóc vàng lòa xòa xõa xuống gương mặt non nớt. Cơ thể không còn chút hồn nào cả. Máu đã ngừng chảy và tim đã ngừng đập. Bộ óc không còn suy nghĩ và linh hồn đã rời xa thế giới này.

Sớm mai có lẽ nó sẽ được đưa về với gia đình. Sớm mai có lẽ tiếng người mẹ khóc sẽ vang vọng lên đến tận trời xanh.

Và bạn vẫn bước theo Harry qua khung cảnh ấy. Đôi tai cần mẫn lắng nghe âm thanh của cậu. Chứng kiến giây phút cuối đời của đứa trẻ sống sót. Sau đó, bạn và những người ở lại sẽ làm nốt cái điều mà thầy Dumbledore hi vọng.

Please, set me free!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ