Đến lúc nhận ra thì Draco đang đi theo sau bạn. Tất cả những giác quan của cậu vẫn chưa hoàn toàn hồi phục lại. Cậu chỉ cảm nhận được những ngón tay đang đan vào tay cậu. Cơ thể cậu gần như vô lực. Bạn đưa cậu lên tầng hai và tìm về căn phòng ngủ của cậu. Mùi hương táo xanh trái ngược với mùi tro tàn trong phòng bếp khiến cậu chợt tỉnh. Đôi mắt bỗng nhiên tràn ngập nước. Thân thể nặng nề đổ ập lên người con gái.
Bạn vẫn đứng vững đó thôi. Nhưng sao cậu ấy lại không tìm được chút sức lại nào cả. Bên trong đôi con ngươi màu bạc không có chút ánh sáng nào đọng lại. Bờ vai vẫn còn đang run rẩy. Với giọng nói nấc nghẹn, cậu gục đầu vào vai và thầm thì vào đôi tai của bạn :
"Mày không nên xen vào. Tao không muốn mày chết."
Bạn vòng tay qua eo cậu và cố chống đỡ thân thể to gấp bội ấy.
"Tao sẽ không chết."
Lời nói êm dịu bên tai khiến cho cậu bật khóc. Giọng của cả hai cao hơn, và cao hơn, vỡ ra trong bầu không khí ngột ngạt, rơi cùng với giọt lệ trong suốt lăn trên bờ mi, qua gò má :
"Tao không muốn mày chết."
Bạn gật đầu :
"Ừ, Draco. Tao biết. Tao sẽ không chết."
Bàn tay bạn vuốt ve mái tóc màu bạch kim ánh vàng rối tung. Draco vẫn lẩm bẩm một cách vô hồn :
"Nhưng nếu tao không giết được Dumbledore thì mày sẽ chết."
Sự bất an tràn ngập trong đôi mắt ấy. Bạn lại gật đầu đáp :
"Đừng lo, tao sẽ không chết mà."
Hơi thở của cậu vẫn không ngừng run. Dù cho người con gái này đang đứng trước mắt cậu. Cơ thể của bạn mang theo một mùi hương dịu nhẹ làm cho người ta muốn bật khóc. Thì Draco vẫn có cảm giác chỉ cần cậu buông tay ra, bạn sẽ tan đi như ảo ảnh. Cậu ấy không muốn bạn chỉ là ảo ảnh mà cậu mường tượng ra.
Cậu ấy không muốn bạn chết.
Cậu không muốn chết.
Chết là một khái niệm xa lạ với cậu biết bao. Chết là thế nào? Cậu cũng không hiểu nữa. Cậu thì thầm, giọng vang lên giữa bốn bức tường kín :
"Tao sợ."
Thay vì trả lời, bạn nâng mặt cậu lên và nhìn thẳng vào đôi mắt dại ra của cậu. Sự đau đớn làm ngập buồng phổi của cả hai. Có cảm giác như từng hơi thở là một lưỡi dao xé toạc lồng ngực. Còn đau và tàn nhẫn hơn cả một lời nguyền tra tấn biết bao nhiêu? Mũi cậu ấy đỏ ửng lên dưới ánh đèn trắng.
"Draco."
"Draco."
"Không sao hết."
"Tao sẽ ở cùng với mày."
Làm bất cứ gì. Đi đến bất cứ đâu. Cùng sống cho đến khoảng khắc cuối cùng của cuộc đời này.
Đừng sợ, Draco. Âm thanh trong chất giọng chứa một sự cầu xin và an ủi. Đôi mắt của cậu ngây dại nhìn vào đôi mắt của bạn. Trong khoảng khắc kéo dài gần như là vô tận, trái tim tan ra với một loại cảm xúc mới mẻ, mạnh mẽ, nhấn chìm cả hai xuống nước. Cả đại dương mênh mông bên trong giọt nước mắt mặn và đắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Please, set me free!
Fanfic Vũ trụ : Harry Potter Nội dung : Cuộc sống của bạn không thể gọi là tốt đẹp. Nhưng ít ra đâu đó vẫn còn sót lại chút bình yên. Ít ra bạn vẫn có thể tìm thấy niềm vui sướng trong việc sánh bước bên bạn bè trên những hành lang dài miên man trong t...